Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Cuộc chiến thế hệ!

Sau khi Đỗ Trung Quân  làm thơ mắng các Fan Kpop, bọn trẻ này cũng không vừa, chúng cũng làm thơ 'chọi' lại. Để rộng đường dư luận, xin thông báo với các Blogger rằng hiện bọn trẻ cũng có hai luồng ý kiến, mà những tấm ảnh chụp màn hình dưới đây biểu hiện điều đó, mấy anh già xem để biết, hay cũng lăn tăn nhảy vào tranh luận với chúng nhỉ?
Bài viết hay trên ĐẤT VIỆT
Thư của Fan Kpop gửi nhà thơ Đỗ Trung Quân

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất!

Ảnh: Tuổi trẻ Việt Nam khóc khi đón T-Ara.
 Mai Thanh Hải - Không thể nén được câu chửi tục, khi thi thoảng lại thấy vài trường hợp của thứ "của nợ", được gọi là "nam sinh", có hành động bất thường, kiểu như "Quỳ dưới mưa, xin lỗi bạn gái", "rơi lệ đón thần tượng", mà không ít báo chí đăng tải, như thể cổ vũ.
Nguồn: Blog Mai Thanh Hải

HÃY TIẾT KIỆM THỨ CÒN LẠI DUY NHẤT
Tác giả thơ:Đỗ Trung Quân

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Thơ Họa


Ta “hữu duyên”, bạn hiền ơi, có phải?
Mà gió mưa, mình vẫn đến cùng nhau.
Gặp lần đầu, nhưng thân thiết từ lâu,
Qua những vần thơ – nhịp cầu thân ái.

Ngoại lục tuần, nhưng đời còn phơi phới,
“So với ông Bành vẫn thiếu niên”.
Dù tuổi nào cũng vẫn “tuổi thần tiên”,
Khi trái tim còn biết yêu tha thiết.

Đời có thêm những bạn hiền thân thiết,
Là đời thêm hạnh phúc biết bao nhiêu.
Chỉ cần vào “Bạn Trỗi” gặp nhau,
Là ta thấy cuộc đời này thật đẹp.

Gửi bạn hiền mấy vần thơ vụng ghép.
Nếu “hữu duyên”, lại “tương ngộ” cùng nhau,
Cả kiếp này, và cả những kiếp sau,
Dù xa cách muôn dặm trường “thiên lý”.


Quang Việt k2





Gặp gỡ bạn hiền



*
Nghe chim hót giữa trời mưa gió.
Có gì vui mà rộn rã hát ca?
Hỡi chim nhỏ để lòng ta vui với
Trong một sáng mùa Đông bụi nước nhạt nhòa!

Tình bạn hữu dẫu gần mà cách mặt
Vui cùng thơ, câu chữ đẹp nết người
Mến tâm tình, dẫu qua tuổi sáu mươi
Mà Xuân trẻ như đời thêm sức mới.

Bạn cùng tôi, chúng ta là bạn Trỗi
Gặp gỡ lần đầu mà như đã quen thân
Ly cà phê- bên phố nhỏ lặng thầm
Từng giọt đắng mà ngọt ngào tình thân ái.

Một ngày mai khi Đông qua Xuân tới
Chung hồn thơ phơi phới tuổi lão tiên
Chúng ta vui trong tình nghĩa bạn hiền
Thêm sức sống- vui bên đời đẹp mãi!



2012

Tặng QV- XD buổi đầu tương ngộ

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Xem bạn trẻ viết về: Chuyện tán gái thời bao cấp



Babetta, một loại "siêu xe"
thời bao cấp, đã từng cùng 

anh TK5  xông pha trận  mạc.
Những thanh niên thời ấy, bây giờ trẻ nhất cũng đã U50. Nhớ lại thời bao cấp, ai cũng kêu cái thời sao khổ thế. Nhưng khi kể chuyện tán gái hồi đấy, họ người mỉm cười, kẻ cười mỉm.
Một đôi dép, chục người mượn
Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, từng là sinh viên Đại học Tổng Hợp Hà Nội những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Năm thứ hai, ông phải lòng một cô sinh viên khóa dưới.
“Cô này da trắng, tóc dài chấm hông, nhiều anh mê lắm, toàn những đứa có sừng có mỏ cả. Mình cũng thuộc dạng khá, học hành được, nhưng trong đám cưa nàng, loại như mình đổ đi không hết, lại phải tội nghèo. Hồi mình đỗ đại học, thầy u giết được con lợn mời cả xóm đến mừng, tiễn mình đi, thế là từ đó giao mình cho nhà nước nuôi dạy chứ chả cho được đồng nào”, ông Quảng kể.

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Mong bạn siêu thoát!

Hôm nay đúng 49 ngày Lê Bình ra đi, các bạn của Bình đã về cầu mong cho linh hồn bạn siêu thoát.
Khu 16 LNĐ hôm nay chật cứng người, các bạn bè từ nhiều đơn vị, nhà trường và dân Trỗi tụ hội về đây gặp lại Lê Bình, ai cũng tiếc thương cho người anh, thằng bạn sống rất nghĩa tình đã sớm ra đi về nơi xa lắm.
                                                Lê Bình - 49 ngày.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Thư giãn: Mặc cả với thần chết

Bốn người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông. Hồn của họ bay đến cửa thiên đàng. 
- Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.
Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:
- Còn ba ông kia đâu?
- À, ông người Scotland thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta. Anh Việt nam lại cứ khăng khăng chỉ cần xin lỗi là đủ, có chán không cơ chứ!

sưu tầm-cải biên từ net

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Cẩm nang thăng tiến!

(Minh họa: Vũ Toản)

“Cạm bẫy cho quan” hay “cẩm nang… hối lộ”!
(Dân trí) - Hối lộ và nhận hối lộ thì thời nào và ở đâu cũng có. Song tệ nạn tham nhũng, hối lộ như ở Việt Nam ta gần đây thì có lẽ hiếm có trên thế giới. Kinh hoàng hơn, hiện giờ còn xuất hiện cả một tài liệu để… dạy cách đưa hối lộ.
Lang thang trên mạng, vào Google tìm từ “chạy chức, chạy quyền”, thấy một “tài liệu” kinh hoàng có tên: “9 mẹo chạy chức, chạy quyền”. Thực chất, đây là tài liệu dạy cách “giăng bẫy cho quan” hay “cẩm nang dạy… hối lộ”.
Người viết “tài liệu” nói rằng “sách lược” này không phải ông (bà) ta nghĩ ra mà được tổng hợp từ những nguồn thông tin khác nhau. Đọc xong, không thể không thừa nhận 9 “mẹo” này xứng đáng là cẩm nang đầy mưu mẹo với các tựa đề như… binh pháp Tôn tử. Đó là: “Lọt sàng xuống nia”,“Kính lão đắc… quyền chức”, “Mua quà cho em”, “Sữa để em thơ”, “Lương khô đường dài”…
Thậm chí, có những “mẹo” rất trắng trợn như “Làm hư sếp”. Có mẹo lợi dụng triệt để vào truyền thống văn hóa như “Phong tục nước Nam” hoặc tình cảm phụ nữ như “Lòng dạ đàn bà”.
Người viết còn khẳng định nếu áp dụng các biện pháp này thì việc cá nhân sẽ chắc chắn thành và việc công thì.. chắc chắn bại!

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Văn nghệ thứ bảy: Chuyện cũ bới lại

Các bạn đã được đọc bài viết mối tình của một thành viên trong vụ án Toán xồm mà anh Thắng đã nhiệt thành đưa về đăng trên blog, để tìm hiểu thêm về câu chuyện, xin mời các bạn đọc bài viết của tôi dưới đây, trong đó đã trình bày nhiều quan điểm khác nhau của nhiều người mà tôi chỉ làm công việc tổng hợp cho nên quan điểm trong các trích dẫn là của các bên liên hệ, không phải của người viết bài này (Bài đã được đăng trên blog TQt
*
Tháng hai năm một ngàn chín trăm sáu tám, tôi về đến Hà nội, cú sốc từ vụ lộn xộn mà từ đó tôi phải rời Quế lâm, Trung quốc về nước không đủ để át đi không khí hầm hập của cuộc Tổng tấn công Mậu Thân đang đi vào hồi kết ở chiến trường miền Nam. Cuộc đời tôi đang đi vào bước ngoặt, dù muốn dù không, tôi cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới- cuộc đời quân ngũ. Đó là quyết định mà tôi không có quyền lựa chọn. Thời gian  đó, tôi nghe phong thanh về một câu chuyện, tưởng như không dính dáng gì đến mình nhưng thực ra nó cũng là một trong những nguyên nhân mà ông già tôi- một cán bộ chính trị trong quân đội quyết định đưa tôi rời xa chốn thị thành, nơi một vụ án đang tiến triển- vụ án Toán xồm.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Chuyện về một người hát Nhạc vàng

Baó Kiến thức  có bài viết về một mối tình ai oán, những người trong cuộc giờ đã là “Ngưu Lang – Chúc Nữ” không biết bao giờ mới lại được gặp nhau. Đời là vậy mà sao khi đọc lên không khỏi buồn thương cho một mối tình tưởng như không tưởng, không thể có trong cuộc đời này. Ấy vậy mà nó vẫn hiện hữu nơi quán Cafe "Lộc Vàng" bên con đường quanh Hồ Tây dịu dàng thơ mộng. Người đàn ông ấy dáng người nhỏ bé, với khuôn mặt có trang điểm kỹ mấy cũng không thể dấu nổi nỗi buồn cuộc đời. Mời các bạn cùng tôi nhâm nhí nỗi buồn nhân thế bên chén Cafe Lộc Vàng.
(Bài viết đã được giới thiệu trên trang GAN  và được sự quan tâm, chia sẻ từ nhiều người, trong đó có cả các bạn Trỗi quan tâm đến vụ việc, nay mời các bạn cùng cảm nhận với nỗi đau nhân thế này)   

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Bạn Trỗi đề nghị không ăn thịt gà

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 'Đề nghị nhân dân không ăn gà nhập lậu' 

Đây là lời "kêu gọi" của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong phiên trả lời chất vấn sáng 14/11.
"Lời kêu gọi" của Phó thủ tướng khiến cả hội trường phiên họp Quốc hội khóa XIII sáng 14/11 náo nhiệt và Chủ tịch Quốc Hội cũng phải mỉm cười. Trên thực tế, người dân đều biết những nguy cơ tiềm ẩn khi tiêu thụ gà nhập lậu, nhưng việc nhận biết là vô cùng khó khăn, đặc biệt khi gà nhập lậu đã được chế biến và đưa lên bàn ăn của các nhà hàng, quán ăn bình dân…

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Cóp nhặt chuyện vui song ngữ

Có anh bạn rất giỏi tiếng Ăng lè, dúi cho tôi cái này, tôi Post liền tay, mời ACE cùng vui!

Truyện cười song ngữ, truyện vui song ngữ
  The Blonde Buys a TV
One day, a blonde goes into a store. She gets an item and walks up to the cashier. She says,"I'd like to buy this TV". He says,"Sorry, we don't sell to blondes". The next day, she dyes her hair red and goes back in the store, but the same thing happens. Finally, she shaves her head and goes back in. When she tries to buy it for the third time, the man refuses. She says, "How the hell do you know I'm blonde?". He replied, "First of all, that's a microwave."
  Tóc vàng hoe mua TV
Một hôm, có một cô nàng tóc vàng hoe đi vào một cửa hàng. Cô ta chọn lấy một mặt hàng rồi đi tới chỗ thu ngân. Cô ta nói: "Tôi muốn mua chiếc TV này". Người thu ngân nói: "Xin lỗi, tôi không bán cho những người tóc vàng". Ngày hôm sau, cô ta nhuộm tóc đỏ rồi quay trở lại cửa hàng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Cuối cùng, cô ta cạo trọc đầu và quay lại. Khi cô ta cố gắng mua nó lần thứ 3, người đàn ông vẫn từ chối. Cô ta nói: "Làm thế quái nào mà ông biết tôi tóc vàng?" Ông ta đáp: "Trước nhất, đó là một cái lò vi sóng."

Hoa Ô Môi xứ sở miền cực Nam



Bạn NHQ ở sài Gòn bảo hoa Ô Môi đẹp, tôi cũng công nhận, có điều hoa này hình như có nhiều loại, hình dạng cũng khác nhau, nhìn hoa thì đẹp, nhưng mà quả của nó thì ôi chán, giống như quả cây Phượng vĩ ấy. Loài hoa này chỉ sau tết mới nở muộn, nó tượng trưng cho Đất rừng phương Nam của Nam Bộ.
Ngày xưa tôi có nghe câu hát: "Ai về miền nam, ghé đồng tháp Mười, gặp hoa Ô Môi, ngỡ mùa xuân đã tới...."


Cái đẹp tuyệt mỹ của Hoa Anh Đào Nhật bản









 Cũng như Hoa Đào ở nước ta, Hoa Anh Đào là hình ảnh gây cảm xúc đặc biệt thấm thía với người Nhật. Dù nở lúc thái bình, hoa cũng mang đến nét buồn phảng phất giữa không khí hội hè, bởi nó rụng đúng độ nhan sắc tuyệt mỹ. Hoa anh đào là hiện thân của một ý niệm có vai trò trung tâm trong văn hóa Nhật - hakanasa - một từ rất khó dịch, nó chuyển tải một cảm giác mong manh, thậm chí là phù du, của cuộc đời. Với Nhật Bản, sự mong manh ấy cũng là một nguồn sức mạnh.


Trong lúc cả nước Nhật đang đau buồn vì thảm họa, hoa anh đào nở rộ sẽ mang đến cho mỗi căn nhà một cảm giác rõ ràng về hakanasa, ẩn chứa trong một thứ sức mạnh kỳ lạ - sức mạnh không ập thẳng vào mà chìm đắm trong tâm hồn người ta. Nó như sức nóng của suối khoáng hay lửa đốt trong lòng của rượu sake, mang đến cả nỗi đau buồn và niềm khuây khỏa, ngang bằng nhau. Sự mong manh của đất nước Nhật Bản với trình độ công nghệ cực cao, bị phơi ra trước sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên trong trận động đất, sóng thần khiến hơn 27.000 người chết và mất tích, nửa triệu người mất nhà cửa, và cuộc khủng hoảng hạt nhân. Hiroyuki Yoneta, một người bán hàng ở chợ cá Tsukiji của Tokyo, nói về sự mong manh của cuộc sống khi nghỉ tay giữa những lúc xếp cua vào rổ. Ông làm việc này nhiều giờ trước lúc mở cửa hàng vào 4 giờ sáng. "Nghĩ đến việc bao người đang sống bình thường thế rồi bỗng biến mất, ta không thể không tránh khỏi cảm giác rằng, con người, cũng như những bông hoa, là thứ phù du", Yoneta nói. Nhưng chúng ta hãy để ý đến nghịch lý này ở Nhật: những cánh hoa anh đào mong manh duyên dáng lại là biểu tượng của samurai, là hình ảnh cô động nhất về lòng dũng cảm của người Nhật. Các võ sĩ Nhật cũng được ví như hoa bởi họ không bám chặt lấy cuộc sống, họ xuất hiện như hào quang hư ảo, chết ở đỉnh điểm của sự huy hoàng. Theo cách nhìn nhận này, họ là hiện thân của võ sĩ đạo (bushido) - sự kết hợp các phẩm chất của võ sĩ, gồm tinh thần khắc kỷ, lòng dũng cảm và đức hy sinh. Ngày nay người Nhật không nhắc nhiều đến bushido nữa, họ nói đến khái niệm đời thường hơn, nghĩa là cắn răng vào mà sống với đời. Khi người ta nói đến những người Nhật làm công ăn lương là nói đến các samurai của thời hiện đại. Tuy từ ngữ có thể không tương thích lắm, nhưng những nhân viên mặc vest ngày này phải chịu đựng những áp lực công việc đơn điệu buồn tẻ, phải trung thành với lợi ích chung, được coi như những võ sĩ thời hiện đại. Người ta gọi tinh thần của họ bằng cái tên gaman. Giữa cảnh chết chóc hoang tàn, mọi người ở Nhật đều nghĩ đến việc phải tiếp tục sống, theo cách rất trật tự và hợp tác. Nhiều người đã trở lại chỗ ngôi nhà tan hoang của mình, và với một cái đầu tỉnh táo, nghĩ cách bắt đầu lại cuộc sống như thế nào sau thảm họa lớn nhất kể từ thế chiến II. Và hình ảnh những samurai hiện đại là đây: cả một gia đình đã mất nhà cửa ngồi quanh đống lửa trong khi đêm xuống, tuyết rơi, những gương mặt khắc khổ của họ sáng lên nhờ ánh lửa màu cam. Một cụ già dắt chiếc xe đạp lội giữa biển bùn ngập mắt cá chân, nhặt những tấm ảnh chụp đám cưới của cậu con trai cho vào trong giỏ. Những người lái xe kiên nhẫn xếp hàng chờ hàng giờ để mua xăng ở những vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. Và đây, câu chuyện về đức hy sinh. Kennichi Takeuchi, 81 tuổi, vợ Yukiko, 78 tuổi, vẫn sống ở trong chiếc Mitsubishi nhỏ màu đen hai tuần kể từ sau động đất, giữa cảnh tuyết rơi và những cơn gió cắt da - cho dù họ ở ngay bên ngoài một trung tâm lánh nạn đông người. Bà Yukiko đau chân và không thể ngủ trên nền cứng của trung tâm lánh nạn. Ông Kennichi, đã sống 56 năm qua với vợ, đã không đi tìm sự dễ chịu cho riêng mình ở bên trong trung tâm. "Chúng tôi ở đây trong chiếc xe này", Yukiko nói, bế con chó Meg trong lòng. "Cũng không quá tệ". Các ý niệm như hakanasa hay gaman có lẽ có gốc rễ từ sự nhận thức sâu xa của người Nhật về sự bất lực của nhân loại trước sức mạnh vô địch của thiên nhiên. Có lẽ người Nhật đã quên mất bài học về sức mạnh thiên nhiên khi quyết định đặt các lò phản ứng hạt nhân ở gần bờ biển và trên đường đứt gãy của vỏ trái đất, lấy đất Vịnh Tokyo để mở rộng sân bay, và xây ngày càng nhiều những tòa nhà cao chọc trời. Tuy thế, mối tương giao với thiên nhiên - một nghịch lý, một sự tương phản - vẫn tiếp tục ăn sâu trong tâm khảm Nhật. Chẳng hạn, người Nhật không xa lạ với các thảm họa thiên nhiên: những cơn địa chấn giết người, những trận sóng thần thảm khốc từng tấn công nước Nhật trong quá khứ. Hết lần này qua lần khác, nước Nhật tiếp tục đứng dậy. Bất kỳ ai đến thăm cố đô Kyodo của Nhật cũng dễ dàng nhận thấy rằng đất nước này trong hầu như suốt chiều dài lịch sử của mình có một văn hóa xây nhà bằng gỗ, chứ không dùng gạch và vữa. Truyền thống này đưa Nhật đến gần với thiên nhiên hơn - và bởi các ngôi nhà bằng gỗ dễ bị hủy hoại hơn, cho thấy người Nhật đã nhận thức chính xác sức mạnh của thiên nhiên. "Tính mong manh của đời người và của các tòa nhà hiện diện trong sự bất định của vòng xoáy bi ai khôn cùng", tiểu thuyết gia Keiichiro Hirano từng viết trong một tiểu luận mang tên "On Mutability" (Bất định) Mùa anh đào năm nay, nỗi bi ai sẽ xâm chiếm tâm hồn người ta khi chiêm ngưỡng hoa và nghĩ đến hàng chục nghìn người sẽ không bao giờ còn được thấy một mùa hoa anh đào nào nữa. Mà hoa anh đào năm nay cũng có thể mang đến niềm an ủi, rằng giữa cảnh thảm khốc hoang tàn, vẫn hiện lên những vẻ đẹp: cái ôm chặt của những người thân đoàn tụ; nụ cười của một nhân viên cứu hộ khi trao chăn ấm cho người lánh nạn. Và chẳng mấy nữa - kể cả ngay giữa đống đổ nát - những đám mây hoa sẽ trôi tới nơi những ngôi nhà từng đứng đó, nơi từng vang lên những tiếng cười. Ông Haruhiko Fukuda, một người mập mạp có cái đầu nhẵn bóng và đôi mắt hiền lành, chủ cửa hàng bánh bao có từ hàng trăm nay nay ở chợ cá Tsukiji, Tokyo, vẫn còn nhiều hy vọng. "Sau mùa đông ... anh sẽ thấy hoa anh đào nở và con tim vui trở lại", Fukuda nói. "Tôi hy vọng điều đó giúp chúng tôi trong quá trình tái thiết. Từng bước từng bước, hàn gắn những gì đã vỡ là cả một việc lớn, và ở bước đầu tiên, chúng tôi cần có gì đó để động viên mình". Vài ngày nữa thôi, hoa anh đào sẽ nở rộ ở miền nam Nhật Bản, rồi sau đó lên Tokyo, lên những tỉnh bị tàn phá. Tháng tư là mùa hoa rộ nhất, nói như nhà thơ T.S. Eliot, là mùa "hoa nở dã man nhất". Đó là thời gian một con sóng gồm những bông hoa nhỏ màu trắng hồng lên đến cao trào, trùm lên khắp nước Nhật, lên những con người vừa trải qua những cơn sốc vì địa chấn và vì đau thương. Câu chuyện này được viết khi những ngày đánh dấu mùa anh đào nở và ngày tảo mộ đang đến, là ngày để tưởng nhớ đến hàng nghìn người Nhật ở miền đông bắc đã ra đi nhưng không bao giờ có được tấm bia mộ để làm dấu cho thân nhân đến cầu nguyện. Mùa xuân ở khắp muôn nơi đều là sự hứa hẹn những gì mới mẻ, nhưng ở Nhật mùa xuân này cũng nhắc nhở mọi người nhớ đến bản chất phù du của cuộc đời. Sự chấp nhận nghịch lý này có thể là nguồn gốc ẩn đằng sau sức mạnh nội tâm của người Nhật - một tinh thần khắc kỷ được đánh thức mỗi khi đất nước đối mặt với thảm kịch.
( theo nhatban.edu)

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Hà giang - mùa tam giác mạch

Hôm rồi bên trang BTMT có thấy mọi người rục rịch rủ nhau mau lên Hà giang, không biết có phải vì thương vụ: hoa tam giác mạch Này không ?
Cuối thu, đầu đông, hoa tam giác mạch nở tràn trên mảnh đất địa đầu Hà giang tô điểm cho những phiến đá tai mèo một sắc hồng phơn phớt ấm áp, như mời gọi những kẻ lữ hành tới chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp say lòng người.
Người ta bảo tam giác mạch là đặc sản riêng của vùng đất cực bắc Tổ quốc, bởi hàng năm, cứ khi se se lạnh, những đợt gió mùa đầu tiên bắt đầu thổi về, loài hoa nhỏ bé này lại đồng loạt nở ngập tràn trên các thửa ruộng nơi cao nguyên đá. 


Hoa tam giác mạch thường nở rộ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11

Tâm sự cùng bạn Trỗi.

Nhân cảm xúc nhâm nhi Cafe góc phố của anh Qt, Phóng viên chiến trường Quang Việt không khỏi bứt rứt tay nghề, nhờ vậy mà k5 mới có một bài thơ tức cảnh, tức thời để cùng suy ngẫm.
Mời các bạn thưởng thức tác phẩm của anh Quang Việt - k2 trên mặt chính blog này, xin cám ơn tác giả!

*
Dưới bài thơ là mùa hè đỏ rực,
Với tím bằng lăng chung thủy với đời.
Thêm cây cầu Thê Húc đỏ tươi,
Tất cả cùng lung linh soi bóng nước.

Mình hiểu bạn, ước gì ta mua được
Tấm vé về thăm cái tuổi học trò...
Cái tuổi hồng đẫm những mộng mơ,
Và đẹp nhất là những năm ở Trỗi.

Thời gian trôi, ta cứ dần thêm tuổi,
Thôi quan rồi, chúng mình lại làm dân.
Với tháng năm sức khỏe yếu dần,
Ngày nào đó lại vào "quan", bạn nhỉ?

Tàu 'hoang' của Vinalines mắc cạn tại Hải Phòng

Con tàu không người lái, không nhiên liệu mang tên New Sun của Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) sau thời gian trôi dạt đang mắc cạn tại vùng tàu lưu thông thuộc cảng Hải Phòng.
 

Theo Cảng vụ Hải Phòng, việc trôi dạt, mắc cạn của con tàu này diễn ra từ nhiều ngày qua, gây mất an toàn cho các tàu bè khác ra vào cảng Hải Phòng. Cảng vụ đã gửi công văn thông báo cho chủ tàu là Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines, nay thuộc Vinalines) về vấn đề này.

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Ngồi Cà phê Hàng Chuối


Gìa rồi lắm ưu tư, hôm trước ngồi cà phê với mấy tên Trỗi ở góc Hàng Chuối tám chuyện trên trời dưới biển. Khu này ngày xưa mình 'hoạt động' ác nên nhiều kỷ niệm, bất chợt cảm xúc viết mấy dòng cùng các bạn nhớ về những góc phố Hà nội xưa, nhất là những ai đã có tuổi thơ cùng khu H.Bà  này.

*
Ngày chớm lạnh ngồi cà fe góc phố 
Bạn bè xưa rôm rả chuyện Đông Tây. 

Đời ngoài kia hối hả những vòng quay 
Ta như nắng- lãng quên chiều u ám! 

Tổng thống Mỹ sau tái cử sẽ nhận lương bao nhiêu ?

OBAMA GangNam style


Nếu so sánh với các ngôi sao truyền hình nổi tiếng hay các nhà điều hành cấp cao thì có lẽ mức lương của tổng thống quả là quá khiêm tốn nếu không nói là… bèo bọt.
Diễn viên Mike Myer kiếm được khoảng 55 triệu USD mỗi năm. Tất nhiên Myer không được sống ở trong nhà Trắng hay có được quyền lực của một tổng thống.
Cũng phải nói rằng tổng thống hiện tại của Mỹ có nguồn thu từ sách. Barack Obama là tác giả của hai cuốn sách bán chạy nhất thế giới- thứ giúp ông hái ra tiền. Lợi nhuận cả thuế năm 2008 của vợ chồng tổng thống Obama là 2,65 triệu USD. Tuy nhiên, tiền lương có được từ việc lãnh đạo cả đất nước Mỹ là bao nhiêu?
Lương cơ bản của tổng thống Barack Obama là 400.000 mỗi năm. Cộng cả các khoản thưởng và trợ cấp vào là 550.000 USD mỗi năm.
Mức lương đó có lẽ là quá thấp nếu xét về trách nhiệm và gánh nặng của công việc. Khoảng vài thấp kỷ trước lương tổng thống còn khá khẩm hơn. Quay trở lại cuối cũng những năm 1700, khi mà đất nước Mỹ còn rất non trẻ, lương hàng năm của tổng thống đã là 25.000 USD, nếu điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát hiện nay thì con số rơi vào khoảng 560.000 USD- xấp xỉ với tổng lương và thưởng của tổng thống Obama.

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Bầu cử Mỹ 2012: Barack Obama thắng áp đảo


Thứ tư 07/11/2012 11:10 
Theo số liệu vừa cập nhật, đương kim tổng thống Obama đã chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 sau khi dành được tổng số 303 phiếu đại cử tri, dành chiến thắng trước đối thủ Mitt Romney chỉ đạt 203 số phiếu trong số 538 phiếu đại cử tri.
Tối nay, lúc 23h20 giờ địa phương, hầu hết các bang của nước Mỹ đã chính thức công bố kết quả chặng đua vào Nhà Trắng. 
Kết quả là Tổng thống Obama đã dành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Mitt Romney với số phiếu là 275. Điều kiện đủ là ông chỉ cần dành được 270 số phiếu đại cử tri. Đây có thể xem là một chiến thắng vang dội dành cho ông Obama khi mà chặng đường của cuộc đua trở lại Nhà Trắng trong suốt 8 tháng qua quá căng thẳng và mệt mỏi không chỉ với người trong cuộc mà cả với người dân nước Mỹ.

Những vụ ly dị "khó tin" nhất thế giới !

 Bà vợ 50 tuổi người Ý đệ đơn ly dị chồng 94 tuổi vì sex, một người Trung Quốc muốn chia tay vợ vì bà này ngày nào cũng bắt ông ăn bánh tự làm…
Thống kê cho thấy, khoảng một nửa các cuộc hôn nhân ở Nga, châu Âu, Mỹ kết thúc bằng ly dị. Những nguyên nhân chính dẫn đến việc chia tay là không hợp nhau, thói hư tật xấu, sự phản bội và vấn đề tài chính. Nhưng cũng có những lý do “trời ơi đất hỡi”.
Tại thành phố Chianti (Ý), một người phụ nữ 50 tuổi đệ đơn ly dị sau khi trải qua 5 tháng trong cuộc hôn nhân. Bà không thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục quá cao của đức ông chồng đã 94 tuổi.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một người chồng đệ đơn xin ly hôn và phàn nàn vì bị đòi hỏi tình dục liên tục. Khi kết hôn với một cô gái 18 tuổi, anh ta hoàn toàn không ngờ rằng cô vợ sẽ liên tục yêu cầu anh phải thực hiện nghĩa vụ đàn ông. Tòa án đã không giải quyết cho anh này ly dị vì họ cho rằng nghĩa vụ vợ chồng là điều tối thượng, và người đàn ông có bổn phận phải thực hiện tốt.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

ĐẾ GIÀY CỦA OBAMA




Ai sẽ là Tổng thống Mỹ 2012-2016?  Liệu có lại là anh chàng đi đôi giày vẹt gót này hay không?
(Ảnh do Callie Shell, tạp chí Time)

Pháp luật Mỹ lỏng lẻo quá thể. Lãnh đạo tối cao như Tổng thống mà cũng còn có thể bị cười diễu công khai nếu để mắt vướng phải mông, hoặc là chim mổ đúng chim


Lại cái anh Nga ngố quan trọng hoá việc Tham nhũng.

Tổng thống Nga Putin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin hôm nay 6/11 đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng. Đây là thay đổi lớn nhất trong chính phủ kể từ khi ông Putin nằm quyền nhiệm kỳ 3.
Tổng thống Nga Putin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Putin (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng
 Anatoly Serdyukov trong buổi lễ kỷ niệm chiến thắng
Phát xít Quảng trường Đỏ hồi tháng 9 vừa qua.
 
Ông Putin đã thay thế ông Serdyukov, bằng thống đốc vùng Mátxcơva Sergei Shoigu, người phát ngôn của ông Putin cho hay.
Ông Serdykov bị sa thải để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cáo buộc gian lận 100 triệu USD tại một công ty của Bộ Quốc phòng Nga, người phát ngôn Dmitry Peskov, cho biết với hãng thông tấn AFP.
“Điều này liên quan đến tình hình ở Bộ Quốc phòng, được thực hiện nhằm tạo mọi điều kiện cần thiết cho cuộc điều tra”, ông Peskov cho hay.
Động thái sa thải diễn ra vời thời điểm nhạy cảm, khi quan hệ với Washington căng thẳng và Mỹ đang bầu chọn tổng thống mới.
Các nhà điều tra Nga hôm 25/10 vừa qua đã lục soát văn phòng của một công ty của Bộ Quốc phòng, trong động thái rất bất thường sau khi mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ gian lận tài sản được cho là trị giá 100 triệu USD.

Hoá ra Hàn Quốc, Nga, rồi TQ đều nói không với Tham nhũng, điều này rất đúng với lòng dân VN. Tuy nhiên các nước họ làm ăn kiểu này khác xa với CP ta, tham nhũng cực nhiều, nhưng xử lý quá ít, chắc là CP sợ số quá ít người có quyền hành lớn. Rồi nếu chót ra tay xử lý thật thì lấy đâu cán bộ mà làm việc nữa. Vậy bao giờ VN học tập được như nước ngoài thì dân ta chắc mới khá lên được.

Hoa Dâm bụt

Thư zãn với hoa Dâm bụt


Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Hàn Quốc chấp nhặt mấy đồng US quá.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị điều tra

Sau con trai và anh trai Tổng thống Lee Myung-bak, bà Kim Yoon-ok, vợ ông, sẽ bị thẩm vấn trong cuộc điều tra về một hợp đồng mua bán đất xây nhà nghỉ hưu cho ông Lee.
"Chúng tôi vừa quyết định điều tra đệ nhất phu nhân Kim”, AFP dẫn lời trợ lý công tố đặc biệt Lee Chang-hoon hôm nay cho biết.
Quyết định thẩm vấn Đệ nhất phu nhân Kim Yoon-ok được đưa ra trong thời điểm nhạy cảm, khi chỉ còn vài tuần nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ngày 19/12. "Phương pháp và thời gian thẩm vấn vẫn đang được thảo luận với văn phòng tổng thống", ông Lee nói.
Cuộc điều tra tập trung vào những cáo buộc vi phạm quy định trong vụ mua mảnh đất ở rìa phía nam thủ đô Seoul, nhằm xây nhà cho Tổng thống Lee khi ông về hưu tháng một tới. Khu đất được con trai tổng thống, Lee Si-hyung, và cơ quan mật vụ của tổng thống mua chung. Cơ quan này định mua để xây nhà ở cho các nhân viên của mình.
Tuy nhiên giá mua đất không được phân chia ngang bằng nhau. Bên cơ quan an ninh được cho là phải trả giá cao hơn cho phần của họ, trong khi con trai tổng thống Lee được mua với giá thấp hơn giá thị trường.
Khu đất rộng 462 mét vuông, có giá tiền 4,9 triệu USD. Theo Korean Herald, con trai tổng thống chỉ trả 1 triệu USD cho một nửa khu đất, phần còn lại do cơ quan an ninh trả.
Vợ và anh trai Tổng thống Lee vừa bị liệt vào danh sách thẩm vấn trong vụ điều tra bởi có thông tin cho rằng mỗi người cho Lee Si-hyung vay khoảng 550.000 USD để mua lô đất.
 Trước sức ép của những lời chỉ trích, ông Lee Myung-bak đã hủy toàn bộ dự án xây nhà ở sau khi về hưu và quyết định sẽ chuyển tới nhà riêng hiện nay của ông ở nam Seoul sau khi mãn nhiệm.

Bà này dại, sang VN làm việc, vừa phong cảnh đẹp, người dân thân thiện, vừa chẳng ai soi mói vài trăm triệu đô quèn, cỡ chục tỷ USD mà CP VN còn chẳng thèm để ý nữa là ...!

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Buổi dã ngoại gặp mặt Thầy, Trò Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi.

     Hôm nay, ngày 03/11/2012, buổi dã ngoại gặp mặt của các Thầy Cô giáo, CBCNV Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi và các học sinh của Trường tại lòng Hồ Hòa Bình, tắm nước khoáng Kim Bôi đã được thực hiện.
      Xuất phát lúc 6h30, tại Bảo tàng Quân Đội Hà Nội, cả Thầy và Trò đều háo hức lên đường. Có thể nói đến thời gian này nhu cầu gặp gỡ, giao lưu giữa các Thầy Cô và học sinh của Trường không thể trì hoãn được nữa. Các Thầy Cô thì đã tuổi cao sức yếu, còn Trò thì cũng đã nghỉ hưu gần hết rồi...

                                             Thầy và Trò trước giờ xuất phát

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Cuối tuần, mời mọi người xem chuyện vui.

*
Vâng lời hay không cũng thế thôi.
Ở một nông trang nọ, một hôm có chú gà trống sổng chuồng, chạy vào rừng và bị cáo ăn thịt. Ông lấy câu chuyện đó để dạy các cháu:
 - Các cháu thấy không, vì không chịu vâng lời, mải chơi mà gà trống bị ăn thịt đấy.
 - Nhưng nếu nó biết vâng lời thì sẽ bị chúng ta bắt vào làm thịt ạ.

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Có còn nhiều Nghị Hách, Phó Đoan...?

Dù không muốn, cũng phải nói rằng, chừng nào chúng ta còn đau đớn nhiều về con người trong xã hội Vũ Trọng Phụng mô tả, thì chừng đó chứng tỏ rằng cái bi kịch xã hội vẫn còn nguyên vẹn. 




Cái đáng để trân trọng nhất ở con người, ở nhân cách cầm bút của Vũ Trọng Phụng là sự dấn thân. 
Giông tố là cuốn tiểu thuyết thứ hai tôi đọc trong đời (sau Chuông nguyện hồn ai), năm 12 tuổi. Thời ấy, đó là sách cấm. Chiến tranh và và sự tàn khốc của nó đã làm cho việc kiếm một cuốn sách để đọc là rất khó khăn. 
Bởi vậy, lũ chúng tôi đọc tất cả những gì có thể 'vớ' được: Tây du ký, Dế mèn phiêu lưu ký, Không gia đình... cho đến khi gần như thuộc lòng là chuyện bình thường. 

Sao dân mình dễ bị lừa đến thế? 

Trong hàng ngàn cảnh đời của cuốn tiểu thuyết được viết bởi nhà văn mới 24 tuổi ấy (1936), có một chi tiết theo tôi cho mãi đến bây giờ: Đó là chuyện Nghị Hách lừa Mịch đem rơm đến để... nhồi vào lốp ô tô(!) Tại sao người dân nước mình bị kẻ quyền thế lừa dễ dàng đến thế?