Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Quốc Việt K5 (NC) TẠI SAO - TRUNG QUỐC? (Phần 2 - Kết)

Kính gửi anh chị em bantroi thân !

Cảm ơn anh, chị, em và bạn bè đã đọc bài nghiên cứu và cho nhiều ý kiến, phần 1 chưa nói rõ tại sao lại có tên Trung Quốc, Phần Hai này xin có vài điều thử lý giải nguồn gốc tên gọi này.


TẠI SAO - TRUNG QUỐC? (Phần 2 - Kết)
Đi sau những tộc người săn bắn hái lượm, các đội quân du mục (Normad) tràn lên phía Bắc tìm kiếm những cánh đồng cỏ hay bình nguyên rộng lớn, màu mỡ nhưng đầy gian khổ, vũ khí của họ là dao (đao), cung tên, giáo dài, kích ... ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa ít phát triển do phải đi theo các đàn thú, khảo cổ ít phát hiện những di chỉ văn hóa ở khu vực này. Cuộc sống khắc nghiệt tạo ra những đặc tính của người Hán (Bắc Trường Giang): Vật nuôi quan trọng hơn mạng người, Lữ Hậu (vợ Lưu Bang) cắt lười, chọc mù mắt, cắt gân ... của tình địch, nuôi ở chuồng lợn, gọi là người lợn. 

Rồi những người trồng trọt (Cult) đi lên, đó là tộc Việt, tạo ra hàng ngàn Mandala (vòng tròn quyền lực, trong đó chúa đất chính là vị thần hộ mệnh cho cư dân trong thành, do đó chữ Việt hay cái rìu lớn còn là biểu tượng của Hoàng gia và Tam Hoàng – Ngũ đế, Hoàng đế cũng là sản phẩm của người Việt. Quá trình thuần hóa cây trồng khó khăn hơn nhiều để thích nghi với khí hậu lạnh. 
Cư dân trồng trọt, chăn nuôi và cư dân chăn thả gia súc sẽ có những cuộc va chạm với nhau, Trường Giang chia đôi 2 nền văn hóa là thế.
Chữ viết dần chuyển lên phía Bắc. Cư dân trồng trọt, chăn nuôi có văn hóa, đảm bảo được lương thực, có chữ viết để truyền lại cho con cháu, đương nhiên là mạnh hơn nếu không có thiên tai. 
Một thời kì khá dài được gọi là Vua Nghiêu – Thuấn, dân Nghiêu Thuấn tương đối hòa binh hay Hoàng Kim qua đi. Do biến đổi thời tiết, sự sa mạc hóa và Đại Hồng thủy, rồi tranh giành quyền bá chủ. Nhà Tần thống nhất Lục Quốc là nhờ cải cách xóa bỏ chế độ nô lệ, trong khi các Mandala Việt lại mâu thuẫn.
Cả Tần Hán đều xuất phát từ Nam Trường Giang nhưng khởi nghiệp ở Bắc Trường Giang, giao lưu văn hóa do đó ảnh hưởng Văn hóa du mục nhiều, cho nên không thâm độc, không tàn bạo thì không phải Nam tử Hán.
Điểm qua sử liệu:
Xem lại 1000 năm Bắc thuộc là việc cần làm, các triều đại phía Bắc được viết nghiêng để phân biệt: 
Năm 111 TCN Nhà Hán thôn tính Nam Việt - Bắc thuộc 1049 năm -Kiểm kê Dân số Lạc Việt bằng toàn bộ cư dân Hoa Nam cộng lại. 
Năm 13 (2 ngàn năm trước), Hạ long lại dâng nước + 2m rồi từ từ rút
Năm 39 – 43: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống nhà Hán, bị tiêu diệt sau trận Hát giang
Năm 192 – 757: Lâm Ấp bắt đầu tách ra vùng đất và văn hóa Champa 
220 – 280: Tam Quốc, Lạc Việt bị nhà Ngô đô hộ
248 Khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô 
265 – 316 Nhà Tây Tấn 
280 – 304 Nhà Tấn
304 – 439 Ngũ Hồ Thập lục quốc (phía Bắc Trường Giang), chia 16 nước, nhà Lương cai trị Lạc Việt
317 – 420: Đông Tấn
589 – 689 Nhà Tuỳ: kiểm kê: dân số Lạc Việt chỉ còn 1/3, chứng tỏ người Việt bị tàn sát và bóc lột rất lớn. 
544 – 602 Vạn Xuân – Lý Nam Đế chống nhà Tùy, 
618 – 907: Nhà Đường
722: Mai Hắc Đế chống nhà Đường
750 – 937 Nam Chiếu
766 – 791: Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng khởi nghĩa chống Nhà Đường 
905: Khúc Thừa Dụ làm Tiết Độ sứ ; thời kì tự chủ rồi độc lập cho đến 2013 có 1108 năm nhưng mất 30 năm Bắc thuộc do Hồ Quý Ly, 83 năm Pháp thuộc do triều Nguyễn, 9 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm Mỹ thuộc do Ngô Đình Diệm (143 năm) chỉ còn 966 năm độc lập, tự chủ. 
907–1125: Nhà Liêu phía Bắc
937 – 1253 Nhà Đại Lý phía Tây
938 Ngô Quyền đại phá Nam Hán trên sông Bạch Đằng, bắt đầu tự chủ
960 – 1279: Nhà Tống
968 – 1054: Tên nước: Đại (Cồ) Việt - Đinh Tiên Hoàng lên ngôi Hoàng đế, cho đúc tiền, ban hành quy chế quan lại, độc lập với phương Bắc 
980 – 1009: Nhà Tiền Lê, Đại Hành Hoàng đế, chinh Bắc, phạt Nam – mở đầu cuộc trường chinh gần 1 thiên niên kỉ

981 – 982: Đại Hành Hoàng đế đánh bại quân Tống, bắt 6 tướng Tống tại sông Cà Lồ
1009 – 1225: Nhà Lý
1039 – 1227 Nhà Tây Hạ phía Tây
1054 – 1804: Tên nước: Đại Việt - 844 năm
1075-1077: Lý Thường Kiệt – Tôn Đản: đại phá quân Tống 
Những triều đại phương Bắc cầm quyền ở Bắc Trường giang đều cực kì tàn bạo và chủng Bách Việt hay Giang Nam (Hoa Nam, Hoa Hạ), bị đồng hóa về văn hóa, ngộ nhận về lịch sử mình, trừ Tổ Quốc – mảnh đất Việt Nam ngày nay. !000 năm Bắc thuộc là do dàn trận, tự chủ nhờ đánh mưu.
Tại sao – Trung Quốc?
Thật lạ kì chỉ có 2 nước trên thế giới gọi Quốc gia này là Trung Quốc hay Trung Của thôi, trong đó có Việt Nam, còn họ nhận với thế giới hay thế giới gọi họ là China, kể cả Lào, Kampuchea hay Philippine gọi họ là Chin.
Mặc dù các nhà sử học China cố giải thích tên gọi này có từ thời nhà Hạ, nhà Chu, song không ổn, người Hoa bắt nguồn từ Hạ lại càng không ôn; Nguồn gốc tên gọi Trung Quốc này do bác sỹ Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn), một người dân gốc Quảng Đông (Nam Trường Giang) đặt ra.
Năm 1905 Tôn Dật Tiên lần lượt lập ra 3 tổ chức để tiệu diệt nhà Thanh: 
(1) Quang phục Hội để diệt nhà Thanh 
(2) Trung Hưng Hội để chấn hưng trong nước và (3) Hoa Hưng Hội để tập hợp kiều dân; 
Kiều dân China lúc đó có nhiều tên gọi: Tần Nhân, Hán Nhân, Đường Nhân, Hẹ, Triều, Mân...Ý tưởng của 
Tôn Tiên sinh tập hợp họ như những cánh hoa (petals) của Bông Hoa China. Nhưng rất ít kiều dân ở Việt Nam và các nước chấp nhận ý tưởng này.
Cuộc cách mạng ngày 10/10/1911 hay còn gọi là cách mạng Tân Hợi, sau khi giành chính quyền, những người khởi nghĩa thống nhất 3 tổ chức trên lập ra chế độ "Trung Hoa Dân Quốc" với ý nghĩa “vùng đất của người dân bên trong China và kiều dân” gọi tắt là Trung Quốc hay vùng đất phía trong do Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống; Về sau dịch ra tiếng Anh là Republic of China hay Cộng hòa Trung Hoa. Đến nay Tôn Trung Sơn vẫn được gọi là Quốc Phụ (Cha đẻ của nước) của dân tộc Trung Hoa và bà Tống Khánh Linh được gọi là Quốc Mẫu. Dù không muốn dùng tên các triều đại cũ, nhưng Tôn Tiên sinh vẫn phải dùng tên nước là Tần hay China.
Ngày 1/10/1949 Trung Hoa nhân dân Cộng hòa Quốc, cũng gọi tắt là Trung Quốc được thành lập với ý Nước Cộng hòa của người dân bên trong và kiều dân. Trung Hoa Dân Quốc hay Trung Hoa nhân dân Cộng hòa Quốc là thê chế chứ không phải tên nước, cũng như Tống, Minh, Thanh.....Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đảng Cộng sản trong nước. 
Đến nay, người China thích tự gọi là Hán vì Hán có nghĩa là lơn (Hán Nam tử - người lớn), mặc dù Hán Quận chỉ là một Quận quốc có sông Hán thủy đi qua.
Trung Quốc hay Trung Hoa không phải là tên nước
Quốc gia này tên gọi là gì?
Họ tự nhận là Chine (Chin) hay China (Chi-na) hay Ki-tai mà phiên nghĩa ra tiếng Việt là Tần và thế giới cũng gọi họ như thế. Hiện có 3 cách gọi tên nước này:
- Thế giới và tự họ gọi là China
- Đồng Nam Á gọi họ là Chin và 
- Nga gọi họ là Ki-tai
Người Việt Nam trước đây gọi họ là Tàu (một từ thuần Việt), nhắc nhở con cháu mình họ khá mạnh Hải chiến. . Hải chiến bao giờ cũng là múa võ trên biển, mục tiêu của Hải chiến là Hải cảng và đất liền, do đó khi họ kêu gào Hải chiến thì cần nghĩ ngay trên bộ - Bộ binh mới làm chủ chiến trường. Sau cách mạng Tân Hợi, người Việt gọi họ là Trung Quốc, nhưng Trung Quốc là trong nước đối với người Việt – hơi khó nghe, có lẽ ông cha ta coi vùng Lĩnh Nam là của mình. Bài này tạm gọi họ là China Trong cái Quốc gia China này vẫn gồm hàng chục dân tộc - quốc gia với hàng ngàn nền Văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống khác nhau, Năm 1948 - 1949 đảng Cộng sản China phải nhờ Hồ Chủ tịch và quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng miền Nam China vì ngôn ngữ, văn hóa bất đồng.
Có hàng ngàn tiểu vương con con như thế mà hiện là các tiểu khu tự tri, China có khoảng 54 khu tự trị tương ứng với các quận quốc thời Tần, chưa hề thống nhất, việc đưa hàng vạn quân đàn áp ở Nội Mông, ở Tân Cương, ở Tây Tạng, ở Quảng Đông, ở Vân Nam... China đang vấp phải nhiều vấn đề nội bộ.
Công lao nhà Tần:
Cũng từ thời nhà Tần, China thống nhất trên các trụ cột chính:
- Chữ viết hinh vuông chung cả nước, thời Tần có 5000 chữ, 
- Hệ đo lường chung
- Truyền thống lịch sử chung, suy tôn các đế vương 
Cái truyền thống của China thế nào? 
Mông lung lắm; Có thể tóm tắt trên mấy nét lớn:
(1) Lịch sử China là lịch sử ảo, nền tảng là lịch sử Tộc Việt, nhưng bị xâm lược liên miên, nhiều các bộ tộc nô dịch họ, China mất dần lịch sử của mình, thường ngộ nhận các lịch sử của các dân tộc khác, điển hình là nhà Nguyên, nhà Thanh. Chinese rất ít biết về lịch sử. 
(2) Các đế vương hay Triều đại được gọi là Minh Quân China đều là kẻ đi xâm lược tàn bạo, dù họ có phải là Chinese hay không. Chính quyền China từ xưa tới nay phải quản lý đất nước rộng mênh mông các tỉnh hay các quân quốc khi xưa và hàng trăm Tiểu Vương, kể cả hệ thống Sứ quán ở nước ngoài bằng hệ thống giám sát chặt chẽ, do đó chi phí an ninh nội địa cao gấp nhiều lần chi phí quốc phòng. 
Đi xâm lược nhưng chiến thuật quân đội China thường dùng là Nhân Hải hay “Biển Người”, nhằm huy động tối đa những người có ngôn ngữ khác nhau, văn hóa khác nhau, kế hoạch và khẩu lệnh chiến đấu phải đơn giản, chiến trường thường phải chọn những nơi rộng rãi, tập trung được đông quân, nhất là trên biển. Yếu điểm của quân đội China là Hậu cần, khi đói thì hàng triệu quân sẽ trở thành thổ phỉ với nhau và với chính người dân China, điển hình là cuộc chiến tranh biên giới của China với Việt Nam 17/2/1979 đã huy động tới 10 Đại Quân khu mà không có lương. 

Từ ngày 17/2/1979 ấy trở đi, China năm nào cũng kỉ niệm ngày Đổi Mới khi họ đánh Việt Nam để chứng minh với đế quốc Mỹ họ đã đoạn tuyệt với Chủ nghĩa Cộng sản. 

(3) Do đa dạng nền Văn hóa, Người China thường sống ảo, ngạo mạn, trên là Thiên tử, dưới là Thiên hạ, thích được gọi là Hán Nhân hay Hán tử nam (Người Lớn).
(4) Cũng do đa dạng ngôn ngữ và Văn hóa, Văn hóa China là văn hóa ảo: chữ đẹp gọi là Phi Bạch hay Trắng Bay, người ta đọc chữ nhờ nét đen của mực thì người China xem phần trắng của giấy; Tranh phải có thơ, bức tranh đẹp được che dâu ví như vẽ người phải không có mắt, hay mắt chỉ là nét kẻ, con rồng phải dấu thân trong mây. Nói chung phải tưởng tượng nhiều và đại khái, không được đi vào chi tiết. 
(5) Lịch sử hay Văn hóa China giành cho số ít người, ít người biết đọc, biết viết. nguyên soái Chu Đức chỉ biết mỗi chữ kí. Nhà Tần cũng chỉ phổ cập 5000 chữ viết Vuông. Cái mạnh của China là Văn hóa suy tôn người cầm đầu, bất kể họ là ai, làm gì, nhờ thế các triều đại thường kéo dài. Các triều đại China chính là các Quận Quốc hay tiểu quốc lần lượt kế tiếp nhau cai trị toàn bộ lãnh thổ rộng lớn và ép buộc các Quận Quốc khác phải theo Văn hóa của Quận Quốc mình, điển hình là cạo đầu, búi tóc của nhà Thanh. Ngôn ngữ và lịch sử phải theo ý chí Hoàng đế. 
(6) Trong Văn hóa Du mục, người đàn bà phải hoàn toàn lệ thuộc; Do chia tài sản Hồi Môn (tài sản về nhà chồng), thông thường người phụ nữ sẽ lấy người trong họ, rất cận huyết thống để tránh chia tài sản. Tài sản trong tay, người chồng sẽ dùng làm ăn và chia tiền cho các bà vợ, trong khi người Việt do vợ quản lý tiền. Người Hán có tục 5 thê 7 thiếp, nghĩa là khi đứa trẻ 13 tuổi, gia đình sẽ mua cho một người đàn bà để tập làm đàn ông, khi tìm được người có gia sản trong họ sẽ cưới làm chính thất, vợ cả sẽ cưới cho chồng 4 cô vợ (thê) và mua cho chồng 7 người hầu (thiếp); các đứa con gọi bà cả là mẹ, gọi các bà thê là dì và gọi người thiếp và người đàn bà đầu tiên là chị. Thời kì nô lệ kéo dài, ý thức bình quyền mất hẳn. Các phim ảnh China hiện đang kêu gọi thiết lập sự bình đẳng cho phụ nữ. 
(7) Văn hóa China như là Tiêu hóa: Mặc dù tiếp nhận nhiều nền Văn hóa trên thế giới, đến nay China tự nhận là kẻ phát minh đạo Phật, Khí công, Chiêm tinh. Trên mảnh đất này, hiện còn hàng trăm nền văn hóa với ngôn ngữ, phong tục truyền thống khác nhau. Đa phần nhận là người Hán, song thực tế rất khác, đây là nét mạnh nhất của China 
(8) Nền tảng cốt lõi của Văn hóa Hán hay China chính là Văn hóa Việt nhưng bị Văn hóa Du mục che phủ: Từ Khổng tử, Lão tử, Tôn tử ... thậm chí cả ngôn ngữ, ca dao, đều thấm đẫm văn hóa Việt tộc, Do đó, tổ tiên ta đánh giặc thường làm rõ cho họ biết về nguồn gốc và Tổ Quốc họ. 
(9) Dân tộc là một cộng đồng người cùng chia xẻ về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, với một thể chế chính trị thống nhất trên một lãnh thổ có chủ quyền, nhưng China là một thực thể rời rạc với các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống khác nhau, chỉ có phần vỏ (lãnh thổ và thể chế) giống hệt một bao tải trứng sống.. 
Thực tế China bị nô dịch quá lâu, kể từ Tần, Tấn, Tùy, Đường, Nam Bắc Triều, Ngũ Đại thập quốc, Nhà Nguyên, Nhà Thanh, Nhật Bản ... nên ngộ nhận về tổ tiên, quên rằng là Việt tộc, cũng bắt chước Hán tộc, họ cũng tàn bạo, tiểu nhân, đe dọa.
Nguyên nhân chính là China không có nền tảng của một dân tộc theo đúng nghĩa; đến hôm nay, China là một thực thể ít nhất gồm 54 quốc gia bên trong theo đúng các quận quốc đời Tần, dưới đó là hàng ngàn quốc gia nhỏ hơn hay tiểu khu tự trị.
China to những không mạnh, nhất là trong nội bộ, nội địa, với cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại, sẽ đến một giai đoạn chữ Vuông biến thành Latin hóa, China sẽ như một bao tải khoai tây đổ ra thành một đống khoai tây rời rạc. Đó là đại họa của thế giới. 
China đang đi về đâu?
Dư luận thế giới ngạc nhiên vì sự lớn mạnh cũng như sự ngông cuồng của China trong những năm gấn đây.
Ta hãy xem bản chất của nền kinh tế này
Chỉ số căn bản kinh tế China 2012: Dân số 1,34 tỷ người trong đó 14% trên 60 tuổi (187,6 triệu), GDP: 8.250 tỷ USD, GDP/người: 6157 USD, lực lượng ao động 795,4 triệu người (chiếm 59% dân số), dự trữ ngoại tệ 3.549 tỷ USD (số 1 thế giới). Chi phí Quốc phòng 7,8% GDP tương đương 277 tỷ USD, chưa tính chi phí an ninh nội địa gấp nhiều lần. 
Khu vực và quốc gia đầu tư lớn nhất vào China trong 2012 là Hồng Kông: 71,289 tỷ USD (70%) bằng số tiền của sòng bạc lớn nhất thế giới; Đầu tầu kinh tế China là Thượng Hải. hải cảng lớn nhất China. 
Cái dạ dày của 1,34 tỷ dân China (chủ yếu là người Hoa Nam – vẫn ăn ưống theo Văn hóa Việt, không chấp nhận bột mì và kê), phải nhập khẩu khoảng 2,34 triệu tấn gạo trong đó Việt Nam là nhà cung cấp chính, chiếm khoảng 1,54 triệu tấn tương đương khoảng 66% tổng lượng gạo China phải nhập năm 2012 (2/3) với giá rẻ mạt.
China có mạnh không?
China đang chuyển dần sang chủ nghĩa phát xít đúng theo con đường của chủ nghĩa Phát xít Đức: Việc phát triển kinh tế thái quá dẫn đến tranh giành thuộc địa, thị trường, nguồn tài nguyên, China đang kích động chủ nghĩa dân tộc với khẩu hiệu Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc giống hệt Chủ nghĩa Quốc xã Đức đã đẩy China ngày một liều lĩnh sẵn sàng đấu súng với Nga, Mỹ, Nhật, ... đặc biệt là âm mưu chiếm tuyến đường vận tải qua biển Đông Việt Nam với lưu lượng hàng hóa chiếm tới ¾ lượng vận tải hàng hóa trên biển của toàn thế giới, China đang trở thành con Voi hoang - chủ nghĩa phát xít mới.
Đi bên cạnh con voi chưa thuần chỉ có hai cách: đi cạnh chân nó, thi thoảng lại chọc vào chân nó, thể nào cũng có lúc ăn một cái đạp của nó, rất mệt mỏi; Hai là cỡi lên đầu nó như quản tượng, nhưng phải thông minh hơn và hiểu nó.
China sẽ phải thử sức với các con cá mập khác, trước hết là Mỹ, Nhật, Hàn 
Phải cảnh giác - đúng rồi. Phải bình tĩnh, tránh khiêu khích nó – đúng rồi; Nhưng cần chuẩn bị và phải có trí tuệ. 
Với hàng trăm các dân tộc trong Đại lục đang nổi giận – nơi có các tộc Việt đang bị đè nén nhưng không biết mình là ai, hãy cho họ trở thành người; Việc China công kích ra nước ngoài là điểm yếu của China có thể làm đất nước này bị chia thành nhiều mảnh nhỏ nhìn thấy được.
Với tư duy của Tập Cận Bình – người Hoa Bắc, tộc Việt và người Việt Nam cần tỉnh táo.
Người Việt và Việt Nam phải làm gì? (Thay cho kết luận) 
Dù chỉ là một nước nhỏ, song Việt Nam có nhiều thế mạnh với China: nước Tổ với tộc Việt; là biên giới hòa bình và hiền lành nhất so với các nước chung biên giới với China; lo cho 2/3 dạ dày người Hoa Nam; Quản lý gần 100% đường vận tải thiết yếu qua đường biển. 
Hơn 1000 năm Bắc thuộc rồi Pháp thuộc và gần 1000 năm tự chủ để lại cho dân tộc Đại Việt hay Việt Nam một số kinh nghiệm xương máu:
- Tránh đối đầu: Người Việt đánh bại quân Tần nhờ kháng chiến 10 năm, nhưng thua Nhà Hán vì cuộc chiến tổng lực (nhà Triệu, Hai Bà trưng, Lý Nam Đế..). Các bức tường thành của An Dương Vương, Hồ Quý Ly, Nhà Nguyễn không ngăn được địch, chỉ làm mất lòng dân. 
- Người Việt phải thông minh, Lừa địch quân vào cạm bẫy trên đất liền (Thủy chiến trên sông Bạch Đằng...)
- Đánh vào dạ dày
- Lấy ít địch nhiều
- Mưu phạt tâm công (sẽ nói phần sau)
- “Anh em hòa thuận, vua tôi một lòng, toàn dân hướng về” (đức Thánh Trần) 
Tộc Việt và người Việt có nhiều việc phải làm, trên góc độ lịch sử quân sự và phân tích xã hội China, lưu ý:
1) Cần phải đề phòng – coi như quốc nạn – về nạn Đại Hồng thủy; tổ tiên ta có câu: Thủy - Hỏa - Đạo - Tặc, trong đó nguy hiểm nhất là Đại Hồng thủy, do đó có phương án với quốc nạn Đại Hồng thủy có thể lại đến sau chu kì 4000 năm.
2) Việt Nam nằm trên ngã tư đường kể cả giao thông Kinh tế lẫn Văn hóa mà điểm mạnh sẽ là: 
a). Trừ qua Nga, các con đường: đường bộ, đường không, đường thủy đều phải qua Việt Nam vì không vượt được rặng Hymalaya và cao nguyên Pa-mia. Với mảnh đất dài và hẹp, Việt Nam ít thế mạnh về sản xuất nhưng bù lại là thế mạnh của căn nhà ở ngã tư, mặt tiền đẹp. Với vệ tinh thám không và truyền tin, các trạm quan trắc và tiếp sóng, Việt Nam cần chủ động đưa ra mặt hàng định vị, cảnh báo, dẫn đường với các máy bay, tàu thủy, ô tô quốc tế, vừa khẳng định chủ quyền, vừa có kinh phí phát triển.
b). Cả thế giới mới có một vị trí cảng tốt như Cam Ranh, cách tuyến đường biển có 20 hải lý, gần hơn so với Thượng Hải (cách tuyến đường biển quốc tế 250 hải lý) và Singapore (150 hải lý), mà lại có 2 rãnh biển ra vào. Cam ranh và các cảng Khánh Hòa cần phải được xúc tiến làm Thương Cảng, không nên chần chừ
c). Chỉ có thể phát huy tác dụng của Thương Cảng với một cơ sở hạ tầng tốt, đội ngũ chuyên gia giỏi và các ông chủ thành thạo. Ta chưa có hạm tàu buôn thì nên tận dụng các hạm tàu nước ngoài, nhất là Nhật, Hàn, Mỹ... Phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. 
3) Cần phải làm cho những người Hán ảo hay Hoa Nam hiểu rõ về chủng tộc Bách Việt và Tổ Quốc của mình. Tôn Trung Sơn là người Quảng Đông, Mao Trạch Đông là người Hồ Nam, Chu Ân Lai là người Chiết giang... và tư tưởng Đại Hán vẫn ngấm vào huyết quản của họ. Cần tỉnh táo khi số người Hoa Bắc nắm quyền: Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình ... là người Hoa Bắc.
4) Bài thơ thần “Nam quốc Sơn hà” khiến hàng vạn lính Tống run sợ chính là “Mưu phạt Tâm công” “Nam Quốc Sơn hà Nam đế cư – Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” chính là nói về sống Trường Giang chia đôi 2 tộc người, nơi “núi sông bờ cõi đã riêng, phong tục Bắc Nam cũng khác” là “Mưu phạt tâm công” chỉ có người Bách Việt mới hiểu được. Khi Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem quân đi Tống phạt, dân Hoa Nam đón mừng như cha mẹ về. Lê Thái Tổ cấp thuyền, ngựa cho hàng binh nhà Minh để họ muôn đời tri ân nước Tổ. . 
5) Đáng buồn đến hôm nay, người Việt vẫn chưa định hình được truyền thống, văn hóa, nội hàm Dân tộc Việt nhầm tưởng tổ tiên mình. Cần phải suy tôn những giá trị truyền thống Việt, nhất là các vị anh hùng dân tộc.
China tồn tại được đến nay là nhờ suy tôn những lãnh tụ, dù răng họ có tàn bạo, phi nhân tính như Lưu Bang, Triệu Khuông Dẫn, kể cả các triều đại xâm lược như Thanh, Nguyên, Tần, Tấn.... nhưng vẫn được Sử Tàu hết lòng ca ngợi
Các nhà sử học China vẫn phải mò mẫm lý giải dân tộc Hán, Trung Quốc... song càng lý giải, càng bế tắc khi họ không thể phủ nhận Văn hóa Việt chính là nền của Văn hóa Hán, 
6) Biển South China Sea là tên gọi quen thuộc của cả thế giới, tuy nhiên, China lợi dụng cái tên đó để coi là ao nhà của họ, Biển Đông Việt Nam là có lý, nhưng nếu chỉ gọi biển Đông sẽ liên quan biển Hoa Đông và rất khó được quốc tế công nhận; Phải chăng nên đổi tên biển Biển South China Sea và tuyến đường biển này thành một tên gọi khác (ví dụ VietFiASEAN) và kêu gọi quốc tế sớm ủng hộ.
7) Cần cảnh báo sớm cho cả thế giới biết rõ các bước đi của chủ nghĩa phát xít China. 


Cảm ơn Cao Bắc, bạn rất đúng; sau khi nghiên cứu về Gene, về Khảo cổ, về Lịch sử, về Văn hóa thật đúng như nhận định của bạn. Cám ơn Hoàng Chương đưa ra gợi ý về Gene, Quang Trung cho ý kiến về Wikipedia, về sử sách và các anh em cho những hướng cần nghiên cứu.

43 nhận xét:

  1. Cản ơn QcV,
    Bài viết làm sáng tỏ hơn cho những người nhìn nhận mình là người Việt Nam.
    Người chinese có đoàn kết không?
    Trả lời: không.
    Người Viêt Nam trong nước hay nói : người chinese giúp đỡ lẫn nhau làm ăn !!!
    Thực tế không như vậy, họ sát phạt nhau cờ bạc chết thôi, chỉ có số nào thu được tiền của người khác qua những cuộc cờ bạc đó, thì kẻ đó có tiền, nên trên thế giới nhìn người chinese là những người có bệnh nghiện cờ bạc.
    Nếu ai đã từng xem những phim chưởng của HK sẽ thấy trong đó toàn nói tới những mánh khóe gian hùng, chắc vì vậy sự tàn ác thấm vào máu dân tộc Hán.
    Lịch sử của china từ trước đến nay là luôn bị thua trong tất cả mọi cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh với Việt Nam 1979, theo các báo chí nước ngoài là Việt Nam cho china một bài học hộc máu mũi (bloody nose).
    Còn có thể vì chính sự ưu đãi của Việt Nam đối với Hoa kiều trước 1979 đã làm cho nhiều người Hoa đó có tư tưởng Hán ảo.
    Chắc chắn ở vùng phía nam China sẽ có những dân tộc không Hán hóa, thí dụ như 5 triệu người Hmong (china gọi là Mieu), xem trong những phim du lịch, họ hoàn toàn giữ nguyên bản sắc dân tộc của họ.

    Trả lờiXóa
  2. Ông QV cứ cẩn thận kẻo một ngày giới khảo cổ kéo ông lên QH phụ trách vấn đề về lịch sử đấy.
    qua ông, tôi thấy tổ tiên ta sinh ra dân Việt, sao còn sinh thêm Hán để bây giờ nó tàn phá, gây hấn đất đai biển cả láng giềnh.
    Giới BĐS nó mà đọc bài này, nó lôi kéo ông cùng buôn bán nhà đất thì ông hết thời nghỉ hưu luôn, còn CP có thể vời ông vào Cam Ranh phụ trách cai quản biển đông trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  3. Loạt bài viết này của QV rất hay! cám ơn.

    Trả lờiXóa
  4. "...họ đã đoạn tuyệt với Chủ nghĩa Cộng sản". Đây là nhận định của cá nhân ông Quốc Việt hay là của ĐCS Việt Nam? Từ khi phe XHCN lâm vào khủng hoảng chính trị và sụp đổ, ĐCS Việt Nam mất phương hướng lãnh đạo. ĐCS Trung Quốc đã cứu vãn CNXH ở Trung Quốc bằng "Học thuuyết CNXH mang màu sắc Trung Quốc". Phải thừa nhận rằng, đây là một sáng tạo và rất thành công của ĐCS Trung Quốc. Các Tổng bí thư của họ luôn có học thuyết xây dựng đất nước: CNXH mang màu sắc Trung Quốc, học thuyết 3 đại diện, học thuyết CNXH hài hoà,... Trong khi đó, chúng ta còn mù mờ và chưa có học thuyết nào về con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam. Như vậy, thành tựu của Trung Quốc là đáng kinh ngạc. Có ai còn bảo rằng họ chỉ là con hổ giấy không? Điều trớ trêu là Việt Nam phải đối đầu với "người đồng chí" khổng lồ này. Cần phải có một cái nhìn khách quan về "con sư phương Đông" đang trỗi dậy.

    Trả lờiXóa
  5. Gửi ND 21:53 BLOG K5NEW không khuyến khích những ý kiến Nặc danh, có nghĩa là không dám lấy tên mình để bày tỏ quan điểm, Comment này đã bị Blogspot cho là không chính đáng và "nhốt", tuy nhiên vì là một quan điểm đáng bàn luận, Bantroik5New vẫn đưa ra như một ý kiến phản biện, hy vọng lần sau ND nên lấy tên mình để đề xuất ý kiến. Bạn sẽ không có lần thứ hai được xuất bản nếu còn lấy tên ND. Xin thông cảm .

    Trả lờiXóa
  6. Hoan hô admin. Tôi thích cách suy nghĩ tưởng như trái chiều của ND, nhưng tôi không thể thích những người đối thoại từ bóng tối.

    Trả lờiXóa
  7. @Với cái nhìn trái chiều:
    Sau khi đọc lại bài viết, tôi thấy tác giả QV đã đúng. Rất nhiều thông tin, dữ liệu quý mà báo chí thường bỏ qua,hoặc không có, được đưa ra cho chúng ta nhìn nhận. TQ là kẻ rời bỏ CNXH, đang trên đường phát xít hoầm cả TG đều biết.TQ có mạnh không ? Rất mạnh và cũng rất giỏi, điều này có ai phủ nhận đâu. Nhưng TQ quá hiếu chiến, đang manh tâm mở rộng bờ cõi trước tình trạng thiếu đất dụng võ thì rất đáng lên án. Bạn ND trái chiều cũng tốt, vì phản biện những gì có thể sai xót mà người đọc không biết, tuy nhiên phải đưa cái tên của bạn ra dù tên đẹp hay xấu,nếu cẩn thận hơn lần sau bạn in cái CMT đời mới thay cho ký tên cũng được.
    Blog k5 là mở, mong muốn mọi người ra vào bình luận tốt xấu vô tư, nhưng dù sao cũng phải biết tên nhau chứ ai lại anh hùng núp như CSGT HN ấy, chúc bạn đừng tự ái với chính danh lần sau nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Mình không thích tranh luận trên Blog, nhưng cần cho mọi người biết kẻ đứng trong bóng tối là ai? “Nặc danh” đăng tin vào 21h53’ ngày 10/6/2013 không hiểu bài nghiên cứu đăng trên Blog chỉ là nghiên cứu cá nhân; "người đồng chí" khổng lồ “Nặc danh” này hội tụ cả 9 đặc điểm văn hóa ảo China; Nguyên văn câu của Quốc Việt là: “Từ ngày 17/2/1979 ấy trở đi, China năm nào cũng kỉ niệm ngày Đổi Mới khi họ đánh Việt Nam để chứng minh với đế quốc Mỹ họ đã đoạn tuyệt với Chủ nghĩa Cộng sản.”; Chinese gọi con sư tử là con sư, cho nên câu “con sư phương Đông” của bạn đủ biết bạn là ai? Nhưng con sư được đục ở sân Trung Nam Hải giống hệt con chó bông vì Chinese không có sư tử. “Nationalsozialsmus Deutsch được dịch là Chủ nghĩa Quốc xã Đức hay Chủ nghĩa Phát xít Đức, còn Natinonalsozialsmus China được gọi là Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc China,

    Trả lờiXóa
  9. Tôi cũng ủng hộ quan điểm của Quốc Việt, bài viết có hàm lượng chất xám cao, tuy là quan điểm và là cách nhìn nhận của cá nhân QV nhưng đó cũng là cách nghĩ chung của rất, rất nhiều người dân VN hiện tại trong bối cảnh anh Láng giềng phương Bắc đang tự lột mặt nạ, cái mặt nạ Cộng Sản và Xã hội chủ nghĩa, đừng ai mơ hồ về điều này. Dù có được che đậy bằng Học thuyết này học thuyết kia thì Bản chất ĐẠI HÁN, BÀNH TRƯỚNG là không bao giờ thay đổi, bản chất này chi phối các hành động của Đảng và chính phủ Trung Quốc, Cộng sản hay CNXH chỉ là chiêu bài, là ngọn cờ để chưng ra nhằm che mắt thiên hạ mà thôi.
    Anh Nặc danh có nói rằng các học thuyết của các TBT Trung quốc nêu ra là sáng tạo và thành công!!! Thành công đó xây dựng trên nền tảng nào ? trên một Xã hội rối loạn, trên một nền chính trị đấu đá sẵn sàng giết nhau (và đó là yếu tố của sự bất ổn của chính thể), trên một nền kinh tế khai thác kiệt quệ tài nguyên nước họ và thế giới, kinh tế phát triển trong sự ô nhiễm môi trường trầm trọng...rất nhiều những yếu tố khác không thể nêu hết để khẳng định rằng Không có thành công nào, hay thành công đó chỉ là tạm thời- sự ăn xổi- hãy để thời gian trả lời rằng họ có thành công hay không.
    Trung quốc đang dành hầu hết thặng dư của nền kinh tế để phát triển sức mạnh quân sự, họ bòn rút tiền thuế của dân để mua tầu sân bay, phát triển hạm đội.. để làm gì nếu không phải là để cướp đất thiên hạ? vì vậy TQ đang bị thế giới cảnh giác và lên án, không chỉ mình VN đang đối phó với chủ nghĩa Đại Hán, Chính phủ VN chắc cũng có đối sách phù hợp, có lẽ họ đang áp dụng bài 'ngọn cỏ"- mềm, ngả nghiêng nhưng không bị bật gốc trong bão gió, có điều 'mềm mại'quá nhiều khi giống đớn hèn, gây nên hình ảnh phản cảm trong dân chúng.
    Hay nhất trong bài viết là QV nêu lên cả cách ứng phó với mối đe dọa từ Phương Bắc, lấy cả kinh nghiệm của tổ tiên, hehe! hy vọng là có ích cho lãnh đạo khi có biến. Chỉ sợ họ chỉ lo cho đống $ gửi nước ngoài thôi:((

    Trả lờiXóa
  10. “Chinese gọi con sư tử là con sư, cho nên câu “con sư phương Đông” của bạn đủ biết bạn là ai? Nhưng con sư được đục ở sân Trung Nam Hải giống hệt con chó bông vì Chinese không có sư tử”
    Câu này của anh QV, chỉ nói lên anh là người rất am hiểu về lịch sử và văn hoá cổ TQ, khiến thằng TQ ngày đêm lo sợ vì có anh trên diễn đàn đấu đá.
    Tuy nhiên tôi lại phản đối anh vì lẽ: ở VN ta làm quái gì có Rồng, vậy sao các bức hình, tranh vẽ, tượng Rồng sao mà giống Rồng thế ? Vậy nên các nghệ nhân TQ có tạc hình con Sư, đâu cần có Sư tại gia đâu.
    Tôi còn nghe nói trên QT Thiên An Môn, thiết kế là một tù nhân, kiến trúc sư Nguyễn An người VN ta, không biết nhà sử học về TQ có quen người này không ?

    Trả lờiXóa
  11. Tôi thich bài viêt này của QV ,mong được xem tiêp các bài sau

    Trả lờiXóa
  12. Chắc ông Quốc Việt biết Napoleon Bonaparte đã từng lo ngại về nước Trung Quốc. Ông ta đã gọi họ là "con sư tử phương Đông". Ông ta đã từng nói : "Khi Trung quốc tỉnh giấc, thế giới rung chuyển". Hoa Kì sẽ làm gì với sự trỗi dậy của "con chó bông" này.
    Chắc ông Quốc Việt còn nhớ, chủ nghĩa tư bản man rợ (lúc nó mới ra đời) đã cướp đoạt tài nguyên ở các nước bị xâm lược và gây chiến tranh để trục lợi chứ. Gần 100 năm nước VN đã bị người Pháp đô hộ và cướp bóc tài nguyên đến cạn kiệt. Trớ trêu thay, bây giờ họ lại được gọi là dân chủ, văn minh, là mô hình để ai đó áp dụng. Bởi vì họ gọi đó là chủ nghĩa tư bản văn minh có thể thay thế hoàn toàn CNXH đã lỗi thời. Nước Trung Hoa đã từng là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít, của các nước tư bản phương Tây. Sự nô dịch của họ còn khủng khiếp gấp bội những gì mà người ta gán cho Trung Quốc hiện nay.

    Trả lờiXóa
  13. Tất cả sự phát triển của các nước đều theo sự phát triển tự nhiên của nó. Những ai gọi các nước phương Tây là chủ nghĩa tư bản đó là tự người đó thôi, thuật ngữ chủ nghĩa xã hội cũng là do những đảng phái chính trị tự gọi mình.
    Nguyên văn của đảng phát xít Đức là : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI QUỐC GIA "national socialist"
    Vậy " CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MANG MẦU SẮC CHINESE " khác cái gì????.
    Còn người Việt Nam đã được nếm mùi cái "văn minh sớm nhất của nhân loại" china từ 4000 năm trước, trò "tuốt nứa" là phát minh vĩ đại nhất của đại Hán.
    Thế kỷ 16 khi châu Âu còn nằm trong những những nền văn hóa man rợ, china là nước cử đoàn tầu đi viễn du thế giới đầu tiên, sau đó về tâu với vua china rằng "xung quanh toàn man di mọi rợ" nên china bắt đầu bế quan tỏa cảng, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
    Còn thế giới biết china từ hàng ngàn năm trước qua "con đường tơ lụa" nên thế giới thừa biết cách đối xử với china như thế nào.
    Tất cả những kẻ cầm quyền, không kể trắng, đen, đỏ, vàng đều có mơ ước bá chủ thế giới.
    1979 nếu người Việt Nam không đánh giặc giỏi, cho china môt bài học hộc máu mũi thì lính chinese đã tiến vào "giải phóng" thủ đô Hà Nội như các "giải phóng quân Trung Quốc" đi giải phóng Tây Tạng 1959.
    Còn china muốn đánh nhau với nước khác như 1968 với Liên-Xô thi 2 bên đã chuẩn bị chiến tranh nguyên tử.
    Không ai biết được cái gì sẽ xẩy ra nếu china gây chiến tranh bây giờ, có thể 500 triệu người phía nam china sẽ đứng lên quật đại Hán.
    ai thích china mời vào cửa hàng ăn ở beijing, nơi "cấm Nhật, đen, Việt và chó".
    ĐẠI XIN MỜI.

    Trả lờiXóa
  14. Thưa các quý anh! Cụm từ "chủ nghĩa tư bản man rợ" đã được rất nhiều học giả sử dụng để diễn tả một giai đoạn đau thương của nhân loại. Đó là thời kì các nước tư bản tiến hành xâm lược, cướp bóc tài nguyên, đô hộ các dân tộc yếu kém hơn mình. Họ ngạo nghễ cất cao tiếng hát: "Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh". Thuộc địa của họ quá mênh mông. Nước VN cũng chìm đắm trong đêm dài nô lệ, bị cướp bóc tài nguyên đến kiệt quệ. Sự phồn vinh của họ hôm nay không rửa sạch hành vi xâm lược, cướp bóc một cách man rợ. Cái vốn ban đầu của họ là cướp bóc tài nguyên của các nước yếu kém. Nếu không có phe XHCN làm đối trọng thì sự man rợ này còn kéo dài đến bao lâu nữa. Xin các anh quan tâm một chút tình hình đất nước Syria hiện nay. VN có thể có kịch bản này không?
    Tôi chưa có nhiều tài liệu đáng tin cậy về cuộc chiến tranh biên giới Trung - Việt 1979. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó VN và LX đã kí "Hiệp ước hữu nghị và hợp tác". Tổng bí thư Lê Duẩn lúc bấy giờ có kêu gọi nhân dân toàn thế giới hãy lên tiếng ủng hộ VN. Các anh có biết quân đoàn 1 lúc bấy giờ có tham chiến không? Quân doàn 1 gồm 3 sư đoàn thiện chiến: Sư 308 (anh cả đỏ); sư 312 (quả đấm thép) và sư 320 (sư đoàn đồng bằng). Tôi đọc được trên trang Út Trỗi một thông tin là sau khi VN rút lui thì quân đội Trung Quốc cũng rút lui về biên giới của họ. Mời bạn đọc bên trang Út Trỗi.
    Cuối cùng, tôi không nghĩ Trung Quốc đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Nếu điều đó xảy ra cũng là tai hoạ cho VN.

    Trả lờiXóa
  15. Nhớ một tối Hưng Bò Đuổi nối lại Việt với mình. Việt kể có anh tướng TQ nói chuyện vói Việt rồi nói chỉ có mày hiểu rõ cái huyệt yếu của chúng tao. Nó nói đúng đấy nhỉ.

    Xin góp một bài sưu tầm từ trang bác Nguyễn Trọng Tạo. Bài viết của một chú Tây nói tiếng Tàu như người Tàu, lấy vợ Tàu, ở Tàu nhiều năm rồi mà cuối cùng phải cuốn gói ra đi.

    BẠN KHÔNG THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC ĐÂU
    Mark KITTO, đăng tại Prospectmagazine.co.uk, Lã Thanh Tùng lược dịch.

    … 16 năm trước, khi tôi rời Đại học London năm thứ 2, đến Bắc Kinh theo khóa tiếng Trung, thì so với phương Tây, Trung Quốc lạc hậu lắm. Chẳng thấy ô tô trên đường phố, mà rặt xe đạp hoặc xe bò, chỉ tiện cho đám sinh viên có thể trèo lên cả khi chúng đang chạy. “Cô giáo chủ nhiệm” của tôi, nửa như bảo mẫu, nửa lại giống người đại diện, là một bà Hồng quân đáng sợ có biệt danh là Hou Rồng. Thức ăn, nước uống, quần áo, xe đạp… chả mua thì chúng tôi cũng được dùng. Tiền chả biết để làm gì, vì quanh vùng chỉ có mỗi một cửa hàng Hữu Nghị bán cà phê đen trong cốc thiếc.
    Chúng tôi sống đời sinh viên, nhưng chẳng biết gì nhiều (tất nhiên ấy là nói theo quan điểm bây giờ), ngoài tầm nhìn từ đỉnh Mạc Can Sơn cách Thượng Hải trăm dặm về phía tây.
    Nếu phải chọn một từ để nói về Trung Quốc thời đó, tôi sẽ bảo đó là “lạc quan”. Chợ búa đơn giản như hồi mới sinh ra. Lần đầu tiên sau 35 năm, Trung Quốc mới gặp lạm phát. Và người dân lại thích thú vì họ nghĩ đó là dấu hiệu của tiến bộ, nghĩa là bắt đầu có nhu cầu, mà lại cao hơn khả năng đáp ứng. Năm 1949, từ nóc Thiên An Môn, Mao Trạch Đông tuyên bố: “Nhân dân Trung Quốc đã đứng dậy”. Giữa thập kỷ 80, họ mới bắt đầu đi học và thảo luận. Một đêm tháng giêng 1987, tôi đứng trên ban công xem sinh viên tuần hành qua những con đường ngập tuyết, đổ về quảng trường thành phố. Kiểu tuần hành ấy tồn tại được đến tháng 6/1989, khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn.
    Người có công lớn nhất để Trung Quốc lớn mạnh như ngày nay là Đặng Tiểu Bình. Nhưng ông ta cũng chính là người đã gọi xe tăng vào nghiền nát sinh viên. Sự kiện Thiên An Môn trùng đúng vào dịp chúng tôi đang làm báo cáo tốt nghiệp. Và lũ bạn cùng lớp với tôi cứ băn khoăn mãi: 4 năm học tiếng Trung chỉ để gọi đúng tên những tang tóc này sao?
    Nhưng Đặng không mất nhiều thời gian về chuyện đó. Ông ta thuyết phục thế giới rằng, hãy tha lỗi cho Thiên An Môn, và hãy chơi với Bắc Kinh, chứ đừng coi Trung Quốc là một xã hội man rợ. Ông ấy vừa vật nài vừa nỗ lực. Thế giới không thù dai, và người Trung Quốc nắm lấy cơ hội ông ấy trao. Cả hai đều có phần, ít nhất là về mặt kinh tài.

    Trả lờiXóa
  16. BẠN KHÔNG THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC ĐÂU (trang 2)
    Khi tôi trở lại Trung Quốc năm 1996 để sống và làm việc như mơ ước bấy lâu, tôi nhận thấy bầu không khí lạc quan tương tự như trước kia, nhưng đã có những dấu hiệu hơi khác: Hơi thở thương mại đã phả khắp cộng đồng. Cứ ký được một hợp đồng là vui, chả cần biết gì hơn. Tôi làm đại lý thép, và ký hợp đồng với người Trung Quốc liên tục.
    Đất nước này đã ký được một hợp đồng lớn. Đặng nói: “Hãy tự tin, và mọi việc sẽ tốt”.
    Nhưng hai mươi năm sau, người Trung Quốc đã tự tin, mà không phải cái gì cũng tốt.
    Tôi phải nói rõ rằng bản cáo trạng ấy chẳng liên quan gì đến quỹ đạo thực hành tiếng Trung của tôi, vốn bắt đầu từ đại lý thép, qua xuất bản tạp chí chuyên ngành, rồi làm nhà hàng, giúp vợ (người Trung Quốc) xây khách sạn cho thuê. Việc nào cũng khiến tôi chạm mặt với hàng lô sự vụ, nhiều đến mức tôi có thể liệt kê ra hàng trăm giai thoại.
    Khi tôi làm tạp chí, kẻ cạnh tranh (đối thủ thì chính xác hơn) khoác áo nhà nước rỉ tai tôi rằng, ông ta học được nhiều kinh nghiệm từ cách làm báo của tôi. Ông ta tâm đắc với những đóng góp của tôi cho ngành truyền thông Trung Quốc. Nhưng rồi cũng chính ông ấy dùng quyền để hủy hoại công sức chúng tôi. Ở vùng Mạc Can Sơn, chính quyền địa phương nhiều lần gọi máy cảm ơn tôi về việc biến những khu làng xơ xác thành địa chỉ du lịch hấp dẫn. Nhưng cũng chính họ bảo rằng, tôi là trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy định bất thành văn: Người nước ngoài (những người đã khai phá vùng đất ấy đầu thế kỷ XX) không được chào đón sinh sống ở đây, trừ những ngày cuối tuần.
    Tuy nhiên, bài viết này không nhằm nói những chuyện cá nhân. Tôi muốn nói những điều khác kia, sau nhiều tháng sống ở Trung Quốc, những điều khiến tôi phải bỏ đi.
    Xã hội Trung Quốc hiện đại là nơi mọi thứ đều xoay quanh tiền và những thứ để làm ra nó. Chính trị nơi đây cũng chỉ nhằm giành giật kinh tế. Họ đã lớn mạnh gấp nhiều lần so với 25 năm trước. Văn hóa gia đình sau 60 năm chủ nghĩa xã hội, rồi 30 năm chính sách một con, đã dần biến thành văn hóa “Tôi”.

    Trả lờiXóa
  17. BẠN KHÔNG THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC ĐÂU (trang 3)
    Trừ những gì vì quyền lợi kinh tế, trong cộng đồng giờ đây chẳng ai muốn hợp tác với ai. Cái gì cũng phải được trả công, dù nhơ bẩn, bất chấp đạo lý, bất kể ngày mai. Người Trung Quốc bây giờ đánh giá nhau qua tiền của, ô tô, căn hộ, đồ trang sức, quần áo, thú cưng…cái gì cũng phải sáng bong, mác ngoại. Ở những vùng làng quê bé nhỏ nơi tôi sống, tôi không được hỏi thăm về sức khỏe hay niềm vui gia đình, mà được hỏi thu nhập thế nào, ô tô mác gì, rồi con chó cảnh có đắt không? Nếu bạn nghèo, hay giấu giếm thu nhập, những người xung quanh sẽ chán bạn ngay. Do chỗ nhà nước phát động chủ trương “xã hội hài hòa”, rất nhiều dự án tốt đẹp ở nông thôn lẫn thành thị bị xóa bỏ. Dân tình thi nhau bán quyền sử dụng đất lấy tiền, thay vì sản xuất ra của cải, hàng hóa và nộp thuế. Có tiền rồi, bạn mua hàng tiêu dùng, rồi đầu tư vào đâu đó an toàn, để lo dưỡng già hoặc chuyện học hành con cháu. Nhưng không có chỗ nào như thế, trừ việc cất dưới gối hoặc mua bất động sản. Thị trường chứng khoán thì đầy rủi ro, các ngân hàng chả có cam kết gì chắc chắn. Những kẻ có tiền hoặc có quan hệ tốt thì được chuyển tiền ra nước ngoài, bỏ mặc dân chúng hồi hộp với mớ tiền mặt hoặc vài căn hộ đang trong cơn mưa bong bóng. Tóm lại, giá bất động sản Trung Quốc đang tăng như tên lửa. Việc sở hữu một căn hộ đã trở thành không thể đối với những lao động trẻ ở thành thị, và các dự án xây dựng nhà tiếp tục bung ra, để bán chứ không phải để ở. Nếu bạn được gọi là có tài sản, bạn phải có ít nhất 3 căn hộ. Còn nếu không, bạn là thằng đần. Khi bong bóng vỡ (sớm hay muộn), gian dối ác độc nảy nở (kiểu vụ sữa melamine năm 2008), chất lượng các công trình đi xuống (kiểu thảm kịch đường cao tốc Bắc Kinh- Thượng Hải), hoặc tham nhũng hoàn hành (điển hình như vụ Tân Châu năm 2011), những cơ hội dần mất giá…thì các sự thịnh vượng mà chính phủ đem lại cho dân cũng tự nhiên xẹp xuống. Lời hứa thì sẽ bị quên, chứ những nhu cầu của con người như thực phẩm, thuốc men, điện nước, hay học phí của con trẻ thì làm sao quên được! Một khi những nhu cầu tối thiểu đó của người dân không được đáp ứng, thì xã hội “hài hòa” ở điểm nào?
    Ở nông thôn Trung Quốc, các quyết định cấp làng xã vốn cần cần có sự chịu trách nhiệm cao thì giờ đây bị đẩy đưa theo cả một chuỗi các khâu, đôi khi đến tận Bắc Kinh, để rổi bị trả lại với lời chú: “Tùy hoàn cảnh”. Bộ máy chỉ ra tay mỗi khi quyền lực hoặc quyền lợi của các cá nhân có ghế bị đe dọa trực tiếp. Đất nước bị điều khiển từ đằng sau những cánh cổng khép kín, hoặc một vài số điện thoại bí mật.
    Để lên đỉnh, bạn phải nhờ đường, đừng có quan điểm nổi bật. Các đối thủ chính trị sẽ nghĩ rằng bạn sẽ vô hại với họ. Khi làm xuất bản, tôi thường xuyên phải tiếp xúc với các quan chức. Họ chỉ nghe dân tình lấy lệ thôi, còn chủ yếu lắng nghe động tĩnh từ cấp trên. Họ luôn thì thào, cứ như thể ở phòng bên cạnh có một con quái vật vô cùng thính nhạy. Trong các tòa ngang dãy dọc là những người – theo các học giả – chịu trách nhiệm về cái gọi là “thế kỷ Trung Hoa”. “Trung Quốc sắp tới sẽ là lãnh đạo siêu cường thế giới”, họ bảo chúng tôi như thế. “Hãy chấp nhận đi, và sống với nó”. Nhưng làm sao bạn biết cách sống với những kẻ đang dấu mặt? Những kẻ lúc nào cũng “hảo…hảo” mà chẳng ai biết trong đầu họ nghĩ gì?

    Trả lờiXóa
  18. BẠN KHÔNG THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC ĐÂU (trang 4)
    Người Trung Quốc thích bảo: “Trước kia đã có thời Trung Hoa văn minh nhất thế giới, mà có làm sao đâu. Giờ Trung Quốc chỉ muốn lấy lại những gì đã mất”. Vấn đề là họ đã mất những gì?
    Đầu tiên, phải thừa nhận Trung Quốc có kích thước lớn, trước đây cũng như ngày nay. Và người Trung Quốc thích chữ “lớn” ấy lắm. Họ thích hỏi người nước ngoài nghĩ gì về họ. Và khi bạn bảo Trung Quốc “lớn”, lại thêm chữ “rất” đằng trước, thì họ khoái vô cùng. Khi người ta từ “bé” thành “lớn”, họ sẽ có tham vọng thống trị. Cho nên trong lịch sử, Trung Hoa từng bắt các nước khác trong vùng phải cống nạp nếu họ không muốn bị làm phiền. Tất nhiên cái ngày xưa đó, “thế giới” không bao gồm Châu Âu phục hưng, Bắc Mỹ hùng mạnh, Châu Phi hoang dã, thậm chí cả Ấn Độ tiềm lực ngay bên kia dãy Himalaya hiểm trở. Thế giới lúc đó trong mắt người Trung Quốc chỉ quanh vùng Viễn Đông. Và người Hán sớm bằng lòng với địa vị “trung tâm”, rồ quay về “xử lý” lẫn nhau. Cho nên người Hán chẳng thống trị được ai. Ngược lại, họ còn hai lần bị người nước ngoài thống trị, người Mông Cổ với nhà Nguyên (1271-1368) và người Mãn Châu với nhà Thanh (1644-1911). Đến mức dần dần họ ngại yếu tố “ngoại”, cứ “ngoại lai” là đáng ghét, “ngoại nhân” là đáng ngờ… Giờ đây, lãnh đạo Trung Quốc nhận ra sự khờ dại của những người tiền nhiệm. Họ động viên dân chúng “đoàn kết” để ứng phó với chữ “ngoại”. Việc này có hai lợi ích, một là nội bộ giảm thiểu hiềm khích, hai là vươn tay tới được những mục tiêu mới mẻ. Cứ xem vụ Bạc Hy Lai thì rõ, vừa dẹp được đối thủ chính trị, vừa tước đoạt được tài sản của “ngoại nhân”, mà chính phủ lại không phải chịu trách nhiệm gì.
    Một kẻ lãnh đạo thì phải ban ra được những phần thưởng xứng tầm. Hãy xem xưa nay những “nhà lãnh đạo thế giới” trưng ra những gì. Đế chế La Mã mang của cải về tặng Châu Âu. Người Anh tặng tự do và hệ thống dân chủ nghị viện cho các thuộc địa. Nước Mỹ đung đưa “giấc mơ Mỹ” trước mũi thế hệ mới lớn. Nhưng còn Trung Quốc? Họ không thể hứa với ai về cơ hội thành người Trung Quốc (!) được. Họ bảo họ sẽ loại trừ kiểu bóc lột của phương Tây, nhưng họ lại khuyến khích các ông chủ người Hán bóc lột chính đồng bào của họ để tạo nên sự “bùng nổ Trung Quốc”. Họ vẽ ra “công lý kiểu Trung Quốc”, nhưng cái cơ chế của cỗ xe công lý ấy hoạt động rất mập mờ. Cứ khi nào đuối lý thì họ bảo họ thừa căn cứ nhưng bảo trưng ra thì họ hoặc lờ đi, hoặc… thời điểm chưa thích hợp! Tôi có lần thử tìm công lý kiểu ấy ở Tòa Tối cao Bắc Kinh. Các luật sư của tôi được rỉ tai rằng, chúng tôi sẽ thắng. Nhưng khi phán quyết sắp được ban ra, một cú điện thoại khẽ rung. Và tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược.
    Lý do cuối cùng thế giới không muốn “được” người Trung Quốc dẫn dắt trong thế kỷ XXI là ở chỗ, lãnh đạo đất nước này đầu cơ quá mức vào chủ nghĩa dân tộc. Họ lúc nào cũng nhắc nhau “một thế kỷ thua thiệt” (từ Chiến tranh thuốc phiện đến Đại chiến thế giới lần II). Họ hậm hực phương Tây khi bị Bát cường xâu xé, cay cú với sự thống trị của người Nhật, rồi kèn cựa với Liên Xô về vai trò lãnh đạo phong trào cộng sản. Cho nên nếu có ai đó nhắc đến Cao Hành Kiện với giải Nobel văn chương, hay Đạt Lai Lạt Ma với tiệc trà công khai, thì họ lại rên rỉ rằng bị “can thiệp công việc nội bộ”, hoặc bị “xúc phạm đến danh dự dân tộc”. Dường như bất cứ vụ việc gì không được như ý, là họ lại vật mình mẩy đau đớn, rồi hô hét sẽ “đáp trả đích đáng”.

    Trả lờiXóa
  19. BẠN KHÔNG THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC ĐÂU (trang 5)
    Viễn cảnh được người Trung Quốc dẫn dắt thật khó tưởng tượng, trước hết bởi, chẳng lẽ thế giới lại muốn được cột vào mớ bùng nhùng nội bộ Trung Quốc? Khi đống bất động sản kia đổ vỡ thì sao? Khi hệ thống y tế và an sinh xã hội vượt quá sức chịu đựng của người dân thì thế nào? Năm 1911, cuộc cách mạng của Tôn Dật Tiên xảy ra chỉ vì có người vấp phải trái bom. Còn giờ đây thì mọi thứ đang sưng tướng lên. Liệu đống tiền chính phủ mua trái phiếu Mỹ có kịp quay về cứu việc nội bộ? Bởi điều đó lập tức sẽ khiến đồng đô la mất giá, dẫn đến xuất khẩu của Trung Quốc khó khăn, hàng loạt xí nghiệp sẽ đóng cửa, hàng triệu công nhân Trung Quốc sẽ ra đường.
    Tôi hy vọng nếu có bề gì, thì mọi việc cũng sẽ êm đềm, và Bắc Kinh không mù quáng tấn công Đài Loan hay Philipines. Nhưng kiểu gì chăng nữa, thì Trung Quốc cũng sẽ đi đến cuối con đường tăng trưởng kinh tế, và giấc mơ cứu vớt loài người chỉ còn ý nghĩa mỉa mai.
    Với riêng tôi, trước khi lo bị đối xử bất công vì là người nước ngoài, tôi thấy bất lực với việc đảm bảo cho gia đình mình an toàn. Từ thức ăn, nước uống không sạch, đến khí quyển ngoài đường, quanh nhà cũng bị ô nhiễm, sự vô cảm trong quan hệ với tất cả mọi người…Người lớn đã vậy, nhưng các con tôi thì thế nào? Hệ thống giáo dục cơ sở của Trung Quốc chả thấy có gì là giáo dục. Đó đơn thuần là hệ thống của các trung tâm thi cử. Các thầy cô chỉ nhăm nhăm luyện cho con trẻ vượt qua các kỳ thi. Ở nông thôn, nơi chúng tôi sống 7 năm, tình hình tưởng ít phức tạp hơn, hóa ra cũng vậy. Học sinh nào cũng cố ôn luyện, hy vọng đỗ đại học, để sau này kiếm việc nơi các thành phố lớn. Chẳng còn đâu là tình yêu thương, trách nhiệm công dân, sự tự tin hay hoài niệm nhân cách. Tất cả chỉ còn hai chữ “đỗ” và “trượt”. Đỗ thì sẽ trở thành “quan nhân”, trượt thì về ruộng đồng, các phân xưởng địa phương, nơi bố mẹ chúng cũng đang vùng vẫy để thoát khỏi. Cũng có một ít hoạt động thể chất. Nhưng môn thể dục chính là để tìm ra những đứa trẻ có tố chất hầu gửi đến các trung tâm học cách đoạt huy chương Olympic. Những bạn có năng khiếu âm nhạc thì sao? Sẽ bị nhồi vào mấy nhạc viện bảo thủ, suốt ngày phải tập đàn cho đến lúc kiệt quệ cả tình yêu âm nhạc mới thôi (vợ tôi chính là một nạn nhân kiểu đó).

    Trả lờiXóa
  20. BẠN KHÔNG THÀNH NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐƯỢC ĐÂU (trang 6, hết)
    Rồi còn cái sự tuyên truyền nữa chứ. Ngày đầu tiên đến lớp, con gái tôi được xem một bộ phim có tiêu đề: “Cách nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và không khoan nhượng của Đảng, được sự giúp sức của quân giải phóng nhân dân anh hùng, đã đánh bại thiên tai động đất ở Tứ Xuyên”. Đến tận ngày nay mà người ta vẫn lấy Lôi Phong ra dẫn dụ bọn trẻ, bảo rằng nhờ dẹp bỏ được cái tôi ích kỷ, anh ấy đã đạt được rất nhiều thành tích phi thường, mà những thành tích ấy chỉ được phát hiện khi anh ấy chết, đơn vị tìm thấy cuốn nhật ký ghi chép tỉ mỉ. Áp lực khiến lũ trẻ phát ốm. Các con tôi đạt điểm dưới 9,5 đã là loại kém của lớp, bị phạt. Bài về nhà hầu hết là những đề thi thử, ngày nào cũng một tập dày. Cuối tuần hoặc ngày lễ là dịp để học thêm. Lũ trẻ phờ phạc, đần độn vì học. Đám bạn của các con tôi rất sợ học, nhưng không còn cách nào khác. Tôi thấy mình không thể bắt các con chịu cảnh ấy mãi. Buồn nhất là ánh mắt ghen tị của đám trẻ địa phương, khi chúng tôi rời đi.
    Một lựa chọn là về các thành phố lớn, cho các con vào học trường quốc tế. Nhưng tại đó cũng tệ không kém. Tiền học đắt vô cùng, đã đành, nhưng chính quyền vẫn bắt các trường này phải dạy quan điểm Trung Quốc. Rồi thì những sự làm tiền đủ kiểu của cán bộ, giáo viên. Tôi thương lũ trẻ người Trung Quốc quá. Chúng không thể học các trường quốc tế (dù vẫn tệ như đã nói) vì bố mẹ chúng không thuộc đối tượng được ưu tiên. Cũng không thể đi du học, vì vừa tốn tiền, vừa phải đảm bảo lý lịch đặc biệt. Lãnh đạo Trung Quốc nói chung không muốn nhiều người dân tiếp xúc với văn minh phương Tây, trừ một điều họ học rất nhanh khi giao thương, mà thật mỉa mai, đó lại là tệ tham nhũng. Sống ở Trung Quốc mà từ chối được tham nhũng thì thực là không thể. Trong đội ngũ của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc có hàng triệu đảng viên sáng suốt biết rằng phải làm gì đó để tránh khủng hoảng. Tôi đã gặp vài người như vậy. Họ muốn giúp nước giúp dân lắm, nhưng khó khăn chồng chất, mà hình như họ cô đơn. Tôi cũng đếm được hàng trăm trí thức Trung Quốc có kiến thức tốt, có tấm lòng với hình ảnh dân tộc. Nhưng hình như, họ hiếm khi được trao cơ hội.
    Và như thế, cái ngày tôi muốn, và có thể, thành người Trung Quốc vẫn còn xa lắm.

    Trả lờiXóa
  21. Người Anh đi khắp nơi trên thế giới để buôn bán nên "mặt trời không lặn trên đất nước Anh", người Anh khai hoang những vùng đất hoang không người ở nên đã thành lập ra nhiều nước khác, trong đó có cả nước Mỹ, nước Úc.
    Tất cả những nước nào phát triển và không ngồi nhà bám váy vợ. họ đều đi khám phá, làm ăn trên những mảnh đất mới. Người Nga, người chinese cũng không khác, hãy đọc thêm lịch sử mà mở to mắt mà nhìn.
    Cuộc chiến tranh 1979, china kêu gào "dậy cho Việt Nam một bài học", toàn bộ số lượng quân đội chính qui được sử dụng, trong khi Việt Nam chỉ dùng bộ đội địa phương mà cho chinese một bài học dập máu mũi.
    Còn nếu không biết đọc lịch sử mà không biết china "dây cho Việt Nam một bài học" mà bây giờ trở thành cái luận điệu gì đấy thì hãy gắng về nhà chùi cứt trẻ con để chúng nó học rồi dậy cho.
    Còn muốn xem trận hải chiến "gạc-ma" thì trên thế giới có hình ảnh đó.
    còn china sẽ trở thành cái gì thì hãy đợi đấy mà xem, MỘT CHẾ ĐỘ THỰC DÂN KIỂU MỚI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CB có 02cái bốc:
      1. Bốc đúng: ấy là đợi xem TQ trở thành thực dân phát xít.
      2. Bốc phét: ...chỉ dùng bộ đội địa phương mà sao địa phương mang danh quân đoàn.
      Dù sao cũng hoan hô học giả có lòng xấu với TQ.

      Xóa
  22. Chào các quý anh! Dù sao tôi cũng phải cảm ơn admin đã không xoá cái còm của ông CB mà lẽ ra phải xoá theo quy định của admin trang này. Đọc xong còm của ông CB tôi thất vọng vì không còn học tập được gì ở ông ta nữa. Trước đây, tôi hi vọng sẽ học tập được nhiều từ các ông bạn "di tản" này. Bởi vì, các ông bạn này có cái hạnh phúc mà mình không có là được làm công dân hợp pháp trong thế giới tự do dân chủ. Các ông sẽ rất lịch sự khi tranh luận.
    Lịch sử chỉ xảy ra có một lần nhưng lại được viết rất nhiều lần. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc đang làm "rung chuyển" thế giới. Những thông tin kể cả những thông tin tuyệt mật về Trung Quốc đã hé lộ. Những ai coi thường, cận thị về họ chắc chắn sẽ gánh lấy hậu quả thảm hại. Tại thời điểm này, nước Trung Quốc vẫn là quốc gia đi theo con đường XHCN. Thời kì quá độ của họ là cả trăm năm chứ không phải vài năm hoặc tệ hơn bỏ hẳn giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa một cách duy ý chí.
    Ngày nay, có biết bao bạn trẻ chỉ ngồi lì bên máy tính mà vẫn đến được những chân trời mới. Họ vẫn kiếm được hàng chục triệu thậm chí cả trăm triệu mỗi tháng - con số rất hấp dẫn với những ông bạn còn long đong bên trời Tây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoài Bắc @ theo yêu cầu chung, Bantroik5new đề nghị không lấy tên nặc danh, ví dụ như ND 21: 53, nếu chưa có danh khoản Google thì dùng TÊN/URL, ghi tên mình vào để anh em biết đang nói chuyện với ai, theo nguyên tắc đó thì ND 21:53 rất đáng bị xóa, CB mọi người đều biết là Cao Bắc, anh ấy trình bày quan điểm riêng, chưa có lời lẽ quá đáng mà xóa là không đúng.

      Xóa
  23. Những ai không đọc được những sự thật trần truồng của nó mà thấy đấy là không lịch sự thì là trong đầu người đó.
    Thế giới không lạ gì china, còn ai muốn chờ china tiến lên XHCN 1000 năm thì người đó chờ!!!
    Ai long đong không kiếm được trong cuộc sống thì người đó chịu. Việt Nam cần thế giới chứ thế giới không cần Việt Nam. Cuộc sống tất cả các nước phát triển là cho toàn dân của họ chứ không phải cho một số ngồi "thu bổng lộc".

    Trả lờiXóa
  24. "Việt Nam cần thế giới chứ thế giới không cần Việt Nam". Xin ông CB cho biết ông nhân danh ai (cá nhân ông hay thế giới tự do) mà phát biểu câu này. Tôi nghĩ rằng, một công dân yêu nước ở hải ngoại cho dù chưa có một đóng góp gì cho quê hương thì cũng đừng phát biểu một câu phũ phàng và "bất hiếu" với Tổ quốc mình như thế. VN mở cửa làm ăn với thế giới là vì lợi ích của các bên. Các nhà tư bản đến VN đâu phải để làm từ thiện mà nhân dân VN phải đội ơn họ.

    Trả lờiXóa
  25. Tranh luận trên Blog là điều mình không thích, xin gửi một số nhận xét về Hoài Bắc:
    Cảm ơn anh Hoài Bắc vì đã đọc và chấp nhận toàn bộ lập luận của loạt bài “Tại sao – Trung Quốc”, cũng như anh đã trích dẫn gần đúng câu của Nguyễn Ái Quốc về China khi ông là ủy viên Bộ Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, động viên những thanh niên “Con Sư phương Đông” đang ngái ngủ hãy tỉnh dậy. Còn cái ông cai bé nhỏ Napoleon của anh Hoài Bắc chưa kịp đưa China vào bàn tiệc của ông ta, việc đó giành cho 200 lính Anh của nữ hoàng Victoria và Napoleon đệ tam (cháu của Napoleon đệ nhất), liên hoan ở Bắc Kinh thời Mãn Thanh.
    Hình như anh Hoài Bắc chưa đọc Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản (The Communist Manifesto); Vào năm 1848, Các Mác và Ăng ghen chưa tưởng tượng rằng, chủ thuyết của các ông lại trở thành Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc China hay Chủ nghĩa phát xít China đúng như anh Hoài Bắc đã nêu; cẩn thận hơn, hai ông đã cảnh báo trong chương 3 về 5 loại chủ nghĩa xã hội phản động và chương 2 ghi rõ nguyên tắc để phân biệt người Cộng sản chân chính với bọn giả danh XHCN: “Một là, trong các cuộc đấu tranh của những người vô sản thuộc các dân tộc khác nhau, họ đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích không phụ thuộc vào dân tộc và chung cho toàn thể giai cấp vô sản;
    Hai là, trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giữa vô sản và tư sản, họ luôn luôn đại biểu cho lợi ích của toàn bộ phong trào”
    Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là một hình thức Nhà nước độc tài. dựa trên một đảng tiên phong dân tộc cực đoan, giả danh chủ nghĩa xã hội; coi bạo lực, chiến tranh là phương tiện chính, xâm chiếm đất đai hay tiêu diệt các chủng tộc được coi là yếu kém hơn để giành không gian sống chứ không phải đấu tranh giai cấp.
    Hiệp ước Thượng Hải năm 1972 giữa China và đế quốc Mỹ, bật đèn xanh cho Không quân Mĩ rải thảm gần 40 ngàn tấn bom, phần lớn vào Hà Nội, rồi chiến tranh biên giới với Việt Nam tháng 2/1979 ấy, họ đã đặt lên hàng đầu và bảo vệ những lợi ích của “người đồng chí khổng lồ” – Đó là đảng tiên phong của chủ nghĩa Dân tộc cực đoan, mượn lý thuyết và thuật ngữ của chủ nghĩa xã hội.
    Qua các bài viết, rõ ràng anh Hoài Bắc tụng Mao Tuyển quen, chỉ ngồi bên máy tính, ít chịu mở rộng tầm mắt, Nên về học lại.

    Trả lờiXóa
  26. Biên tập trang Bantroik5New kêu gọi anh em bạn bè chú ý một điều là chúng ta đều là Bạn Trỗi, có cùng một gốc và là bạn bè thân thiết. Quan điểm chính trị qua thăng trầm của lịch sủ tất yếu sẽ có khác biệt. Tranh luận là cần thiết và đó chính là thể hiện tính văn hóa có trong mỗi người, vì vậy trên tinh thần anh em hãy dùng lời lẽ sao cho phù hợp với tiêu chí bè bạn.
    Để đảm bảo tính đoàn kết lâu dài, Admin Bantroik5new xin phép không xuất bản những comment dùng lời lẽ quá nặng nề, trước khi thực hiện, xin trưng cầu ý kiến của các bạn.

    Trả lờiXóa
  27. Tu tại tâm, đất nước Việt Nam là của 90 triệu nhân dân Việt Nam, 90 triệu người chiến đấu và bảo vệ, xây dựng đất nước đó, chứ không phải của một nhóm lợi ích "thu bổng lộc".

    Trả lờiXóa
  28. Anh Hoài Bắc có nói về quy định của Bantroik5new, đây là diễn đàn mở, thể hiện quan điểm cá nhân, các bạn đều có quyền trình bày quan điểm riêng, chỉ có một điều cần " quy định" là khi tranh luận cần đưa ra lập luận chặt chẽ, có dẫn chứng để thuyết phục người đối thoại, dùng lời lẽ nặng nề, có tính mạt sát không những không thuyết phục mà còn biểu hiện tính thiếu văn hóa của người viết comment.
    Bantroik5new khuyến khích tranh luận nhưng không khuyến khích mạt sát cá nhân hay chế độ, bạn có thể phê bình, tố cáo sai lầm, đòi tự do dân chủ nhưng xin hãy coi trọng đối tượng như chính bản thân mình, xin cám ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khách khứa vào nhà thì trước hết ta chào mừng. Nhưng nhập gia thì tùy tục, ông khách nào mất lịch sự thì chủ nhà thì không còn lý do gì để chào mừng nữa. BBT không cần trưng cầu thêm ý kiến ACE nữa đâu, cứ vậy mà điều hành thôi. Cảm ơn BBT.

      Tôi có dẫn mấy trang của Mark Kitto (chả phải ta, chả phải Hoa, nhưng là Tây lấy vợ Hoa và đã từng muốn làm người Hoa), may ra lung lạc phần nào niềm tin của bạn Hoài Bắc vào cái "CNXH đặc sắc Trung Hoa". Bạn QV không thích tranh luận trên blog. Tôi thì cho rằng sự đa dạng, khác biệt chính kiến là động lực phát triển xã hội, là nền tảng cho dân chủ, là cơ chế kiểm soát, chế ngự độc tài, phát xít...

      Nhung chúng ta đang đối thoại hay là đấu súng? Vì khác biệt ý kiến mà phang nhau là "bất hiếu với tổ quốc", hay là "quen tụng Mao Tuyển", thì có lẽ lời nói của các bạn sẽ rất ít cơ hội lọt vào tai người đối thoại.

      Xóa
  29. Chào ông Quốc Việt! Trong tranh luận tôi có nguyên tắc là không được phép hạ nhục người khác hoặc chê bai họ kém cỏi mình. Rất tiếc, cái còm của ông lại có câu không xứng tầm với một trí thức có bằng thạc sĩ, với một Thiếu tướng của bộ đội Cụ Hồ khi ông viết: "Qua các bài viết, rõ ràng anh Hoài Bắc tụng Mao Tuyển quen, chỉ ngồi bên máy tính, ít chịu mở rộng tầm mắt, Nên về học lại".
    Ông đã nhầm rồi, tôi chưa bao giờ chấp nhận cái gọi là lập luận của ông qua các bài viết của ông được đăng trên trang blog này. Ông nhiều thiếu sót lắm. Tôi chỉ ra cho ông nhé. Thứ nhất, những bài viết của ông được trình bày cẩu thả quá, từ tiêu đề cho đến nội dung. Một bài nghiên cứu tầm cỡ Thạc sĩ sao lại vậy. Thứ hai, những thư mục đáng tin cậy phải được đưa ra để hỗ trợ cho loạt bài nghiên cứu của mình. Cuối cùng, ông bộc lộ khả năng ngoại ngữ chưa vững và câu văn của ông không phù hợp với loạt bài nghiên cứu, có lúc lủng củng, tối nghĩa, không được trong sáng như nó cần phải có. Ông đừng giận tôi nhé. Nhưng ông hãy nhìn lại đi, chắc chắn có lợi cho ông lắm đấy.
    Khi viết những cái còm này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đọc rất nhiều về đất nước Trung Quốc hiện nay. Ông đã đọc cuốn sách "Con mắt thứ tư nhìn Trung Quốc" của tác giả Vương Sơn chưa? Tài liệu tham khảo cho Bộ chính trị ấy mà.
    Ông Quốc Việt! Ông đã nghiên cứu kĩ "HỌC THUYẾT ĐẶNG TIỂU BÌNH", học thuyết "BA ĐẠI DIỆN" và học thuyết "XÃ HỘI HÀI HOÀ XHCN" của ĐCS Trung Quốc chưa? ĐCS VN đã nghiên cứu rất nghiêm túc và học được nhiều điều bổ ích từ những học thuyết trên. Chủ nghĩa tư bản đã tránh được những khủng hoảng chính là nhờ tiếp thu những chỉ trích gay gắt của các bậc tiền bối của chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi xin dừng bút ở đây. Mong ông đừng giận tôi nhé.

    Trả lờiXóa
  30. Cảm ơn anh Hoài Bắc, tôi thích cái còm này,rất rõ ràng.
    Tôi cũng biết anh sẽ nêu mấy bài của Đặng. Tôi sẽ cố gắng hơn.
    Nhưng rất khó để viết riêng cho một người không biết, trong khi tôi viết cho anh em tôi.
    Ông Napoleon của anh Hoài Bắc là thật đấy.
    Nếu anh Hoài Bắc là người Việt, tôi thành thật xin lỗi, trước tất cả bantroi, cái còm ấy thử xem anh là ai thôi, xem anh đọc sách gì? Dù thế nào, cũng cảm ơn anh

    Trả lờiXóa
  31. ỦA! vậy ra anh Hoài Bắc là người TQ à ? dẫu sao anh không hành động quá đáng như CP TQ thời gian gần đây đối với VN là tốt rồi.Tôi nghĩ là ta có quyền tranh luận, chỉ đừng nên mạt sát nhau thôi.

    Trả lờiXóa
  32. Chào các quý anh! Tôi không cảm thấy khó chịu gì cả khi đọc các còm của quý anh. Mong các quý anh cũng đừng khó chịu vì những cái còm của tôi. Tôi luôn tự hỏi mình sao lại có quan điểm khác xa với các quý anh về nhìn nhận đất nước Trung Quốc hiện nay. Thú thật với quý anh, tôi đã suy nghĩ về đất nước Trung Quốc từ khi phe XHCN lâm vào khủng hoảng chính trị và tan rã. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã bộc lộ những khiếm khuyết nặng nề. Chủ nghĩa tư bản đã chỉ trích chủ nghĩa Mác-Lê là giáo điều, là lỗi thời. Tiếc thay, học trò của Mác-Lê đã không chịu đổi mới cải cách cho phù hợp với thời đại mới. Cái giá phải trả cho sự chậm trễ này thật đau xót. Tôi tự hỏi tại sao phe XHCN lại trói buộc nhau, bắt buộc phải giống nhau về đường lối xây dựng đất nước? Tại sao phải khai trừ, lên án những nước XHCN xây dựng kinh tế theo cơ chế thị trường? Khi phe XHCN tan rã, tất nhiên chúng ta không thể giẫm lên vết xe cũ. Bởi vì đó là điều không tưởng. Thế giới sắp bước sang thế kỉ 21, những cuộc Cách mạng "long trời" đang diễn ra. Ông Đặng Tiểu Bình phải giật mình và say sưa đọc các tác phẩm của nhà tương lai học Alvin Tofler: "Cú shock tương lai", "Làn sóng thứ 3" và "Sự thăng trầm của quyền lực". Ông đã quyết tâm cải cách và đổi mới. Con đường cũ đã thất bại. Từ đó, CNXH mang màu sắc Trung Hoa đã ra đời. Họ đã thành công một cách kì diệu. Đây thực sự là một sáng tạo, một đóng góp vào chủ nghĩa Mác-Lê trong thời đại mới. Nước VN chúng ta vẫn kiên trì đi theo con đường XHCN, song quay về với tư tưởng HCM cho phù hợp với hoàn cảnh của VN. Chúng ta có thể gọi đó là CNXH mang màu sắc VN :) Vấn đề quan trọng là các Tổng bí thư, hậu duệ của HCM phải đưa ra những học thuyết mới về con đường đi lên XHCN. ĐCS Trung Quốc đã có nhận thức mới rằng thời kì quá độ kéo dài cả trăm năm. Đó là thời kì xây dựng cơ sở cũng là thời kì xáo trộn xã hội, phân hoá giàu nghèo và còn nhiều bất công.
    Tôi có suy nghĩ rằng, những bất đồng giữa VN và Trung Quốc bắt đầu từ những rạn nứt của phe XHCN và kéo dài cho đến hiện nay. Chỉ có chúng ta là người trong cuộc thì mới hiểu rõ vấn đề này hơn cả. Còn tại sao Trung Quốc hiện nay lại tỏ ra "hung hăng" và đòi hỏi quá đáng, vô căn cứ về không gian thì mỗi người có quan điểm không giống nhau. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này vào dịp khác nhé.
    Cuối cùng, tôi có ý kiến với anh Quốc Việt là không nên viết Napoleon Bonaparte là ông cai nhỏ bé. Napoleon Bonaparte đã là thiên tài quân sự được Thế giới công nhận rồi. Chính anh Quốc Việt đã có lần ngưỡng mộ ông khi anh trích dẫn câu nói của ông ta: "Mỗi người lính hãy mang theo mình chiếc gậy của vị Thống chế".
    Chúc các quý anh vui cuối tuần.

    Trả lờiXóa
  33. Chỉ xin báo với các bạn là số người Hoa chạy từ Việt Nam về china 1979, china tống số đó về một vùng núi nào đó ở Quảng Tây, có người phải đi 10 km để gánh nước ăn.
    Những số dẫn đường cho lính chinese về đánh Việt Nam là nằm ở trong số này.

    Trả lờiXóa
  34. Xin tặng các bạn::
    Nếu như xã hội nào cũng lý tưởng, tất cả mọi người suy nghĩ đều giống nhau, tất cả mọi người đều làm việc vì chủ nghĩa xã hội, thì XHCN sẽ hiện ra ngay lập tức.
    Thế nhưng thực tế xã hội không như vậy, xã hội là xã hội, bất kể đó là trắng, đen, đỏ, vàng. một tập thể những người không có suy nghĩ giống nhau. Nên theo phát triển tự nhiên của một xã hội, những nền dân chủ ra đời.
    Chắc tất cả các bạn đều không quên 1968, khi đại cách mạng văn hóa ở china, cả 2 phái đều hô tụng Mao tuyển để giết nhau.
    Những kẻ nào chỉ có tưởng tượng ra ở trong đầu 100 năm quá độ để đi bịp người khác cho những kẻ đó ngồi "thu bổng lộc", thì có sáng tác đủ mọi loại từ hoa mỹ để che đậy những cái gì cực kỳ đen tối nhất bên trong, cũng không có thể nào thuyết phục được cả xã hội, những kẻ đó sẽ chỉ ngồi tự tâng bốc nhau.
    -KHÔNG CÓ AI LÀ BẠN HAY THÙ VĨNH VIỄN, MÀ CHỈ CÓ QUYỀN LỢI DÂN TỘC LÀ VĨNH VIỄN.
    -KẺ THỦ CỦA KẺ THÙ CỦA TA LÀ BẠN CỦA TA.

    Trả lờiXóa
  35. BanTroik5New đề nghị dừng cuộc trao đổi này, lý do chúng ta đang đối thoại với người có tên là Hoài Bắc, cái tên này không có trong danh sách BT, vì vậy cũng không khác gì ND. Nếu HB là bạn Trỗi thì hãy cho biết bạn là ai, nếu không xin cảm phiền ra chỗ khác chơi vì đây là nơi trao đổi riêng, không chấp nhận ND.

    Trả lờiXóa
  36. 2 câu cuối IN CHỮ HOA rất sâu sắc.
    Câu đầu là do một đầu sỏ phe TBCN (dãy chết) nói ra.
    Câu sau là của một lãnh tụ phe XHCN.
    Chọn câu nào đây?

    Trả lờiXóa
  37. Tôi cũng gần đồng cảm với chính kiến của bạn Hoài Bắc, bạn đưa ra một số dẫn chứng rất có học, rất chịu khó nghiên cứu lý luận TB và XHCN, điều mà tôi giờ đây rất lười động đến vì nó khô cứng, không ăn và uống được như Cafe hay cháo phở.
    Tôi nghĩ bạn HB không phải dân Trỗi, vì chính bạn đã nói ra điều đó, vậy bạn là dân k9, là bạn của Blog mình.
    Tuy nhiên những điều anh HB nêu ra cứng quá, mà chúng ta thì chỉ muốn anh em tâm sự chủ yếu là cho vui.
    Xét về thời sự (tôi không động đến từ chính trị vì với tôi, nó hưu rồi), có sự tranh luận khác chính kiến. Anh em ta phản đối TQ cậy mình to khoẻ mà bắt nạt láng giềng, không phải bây giờ mà cả 4000 năm về trước kia. Trong khi đó anh HB thì có cảm tình với TQ.
    thật ra TQ có một số vấn đề mà nước ta học được hay áp dụng được thì rất tốt, thí dụ như Lãnh đạo cấp cao mà có khuyết điểm, tham nhũng là trị tội liền, không bao che, hoặc phê bình qua loa rồi cho thăng tiến.
    Trên ra lệnh, dưới phải nghe, phải thi hành, không như ta, có kỷ cương pháp luật mà trên dưới bất nhất, cụ thể tại HN ngàn năm văn hiến mà VKS, toà án nói, các quan phụ mẫu dưới phường, quận đâu có chấp hành.
    Tôi chỉ mong chúng ta cùng nêu ra mọi vấn đề, không câu nệ phe nào, tuy nhiên tránh gây gổ, nói năng có ý tứ hơn, tránh miệt thị xúc phạm nhau, để lần sau còn gặp nhau lâu dài!

    Trả lờiXóa
  38. "Việt Nam cần thế giới chứ thế giới không cần Việt Nam".

    Là một cách nói thậm xưng, nghe thì phũ phàng, nhưng thực tế có lẽ đúng trong 3/4 trường hợp. Không cần phải "bất hiếu" với Tổ Quốc mới nhận ra những trường hợp ấy.

    Sau 1975 ta nghĩ rằng Nhật, Pháp đều đã phải "bồi thường chiến tranh" nên trong suốt mấy năm thương thuyết, cứ lấy việc đòi Mỹ thực hiện điều khoản X của hiệp định Paris, đóng góp cho VN tái thiết chiến tranh làm điều kiện tiên quyết cho bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Mỹ không quá cần VN nên từ chối.

    Từ 1975-1978, hình thành thế chiến lược TQ ép VN từ phía Bắc, Khơ Me Đỏ thọc dao vào mạng sườn phía Nam. Ta rất cần bắt tay các cường quốc khác để thoát thế hiểm.

    Sau một phiên họp kết quả "vẫn như cũ", bác Nguyễn Cơ Thạch bảo "How about a tea break?" (nghỉ uống trà). Uống trà xong, bác Thạch tuyên bố bỏ điều kiện tiên quyết. Cyrus Vance tức tốc đưa tin mới về cho Chính phủ Mỹ.

    Nhưng đã muộn, TQ đã đi trước. Mỹ còn bận bắt tay với TQ nên chả vội vàng gì với VN.

    Sau đó thì VN ký hiệp ước an ninh chiến lược với LX, chấp nhận vào COMECON, một điều mà chính các ngài Brezhnev và Kosyghin cũng bị bất ngờ.

    Và tiếp theo là cuộc chiến biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Đất nước bị chảy máu mãn tính hơn 10 năm trời trong thế bị cô lập với phần lớn thế giới ngoại trừ LX và phe XHCN.

    Về các sự kiện này, trước đây tôi đọc từ sách tiếng Anh. Nay thì hình như chúng cũng dần dần được kể lại trong các sách tiếng Việt xuất bản ngay trong nước.


    Trả lờiXóa
  39. Chào các quý anh! Tôi có mộ câu hỏi riêng cho hai anh CB và Bắc Hải. Các anh có còn yêu socialism nữa không? VN nên theo socialism hay capitalism? Tôi đặt câu hỏi này thật không tế nhị cho hai anh. Xin thứ lỗi!
    Thú thật với hai anh, tôi chẳng có gì để mất ngoài cuốn sổ lương hưu nếu như chính thể VN là capitalism. Cũng như bao người VN, tôi đã có đồng lương từ sức lao động của chính mình từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, từ bỏ nền kinh tế chỉ huy bao cấp.
    Tại sao tôi lại cứ khư khư bảo vệ và ôm lấy cái socialism này ở VN? Câu trả lời của tôi cũng là câu trả lời của những ai còn yêu cái socialism này.
    Thưa anh CB! Tôi không đồng ý với anh là CNTB phát triển một cách tự nhiên. Xã hội loài người từ khi có nhà nước đã xuất hiện nền chính trị rồi. Ai lãnh đạo nhà nước thì họ bảo vệ quyền lợi cho giai cấp họ. Khi xã hội căng thẳng thì họ biết điều hoà để không xảy ra khủng hoảng mà thôi.
    Xin hỏi anh Bắc Hải có người Úc quá khích nào nói với anh rằng: "Việt Nam cần thế giới chứ thế giới không cần Việt Nam" không? Anh có buồn không khi họ nói như vậy? Chắc anh Bắc Hải còn nhớ bà thủ lĩnh của đảng một dân tôc ở Úc đã rất kì thị người châu Á. Đảng viên của đảng này bảo rằng: Họ (người châu Á) đi tới đâu gieo tội ác, bệnh tật tới đó. Đảng viên của họ còn viết bậy lên tư gia của người châu Á với lời lẽ quá khích. Thái Lan đã có bài báo phản ứng với nhan đề: Nước Úc hãy chặt đầu con rắn đó đi. Chuyện này đã qua rồi. Liệu có còn lặp lại nữa không?
    Lời cuối cùng của tôi là mong muốn được đọc những cái còm thú vị và đặc biệt rất lịch sự, rất văn hoá ở trang blog này.

    Trả lờiXóa
  40. BacHai còn có điều kiện đọc thời sự VN trên sách tiếng Anh, còn thời gian đó tôi bị trực tiếp cuốn vào chương trình thời sự. May mà LX ra tay năm 1979, bài học TQ dạy VN bị vứt xó chứ nếu không chắc gì còn đến hôm nay mà đọc Blog.
    Không biết các bạn có ai bị giống như tôi không !

    Trả lờiXóa