Quốc Việt K5
Kính gửi anh chị em bantroi
Đã lâu lắm rồi, khi thày Chiêu đại đội trưởng tủm tỉm cười, kể cho đại đội mình nghe về QUẢ TRE: “Quả cây tre to như quả cà bát, muối ăn - ngon vô cùng”. Câu chuyện ấy cứ đi theo mình, cho đến một ngày.
Rùng tre biên giới ra Hoa, người ta gọi là Tre Khuy vì có loài chuột thích quả tre ấy lắm, gọi là Chuột Khuy, trông như con Dúi, béo mập.
Hoa tre như Hoa lúa và quả tre bé như hạt thóc - giống hệt; khoảng 50 - 60 năm, tre mới Khuy, sau đó cả rừng tre bạt ngàn lụi hẳn, đợi hạt tre nảy mầm. Hơi thất vọng với QUẢ CÀ TRE, nhưng bài học thì nhớ mãi
Cây tre trồng ở làng bằng đoạn tre bánh tẻ, có mắt hay trồng bằng bui măng chứ không mọc từ hạt như tre rừng.
Gửi anh chị em câu chuyện về Chúa Xuân.
CÂU CHUYỆN CHÚA XUÂN
Qua mùa Đông rét mướt, Hoàng đế muốn ngắm Hoa, lệnh cho muôn hoa phải nở.
Nàng tiên Mùa Xuân về, từ từ - mầu xanh nảy lộc và dần trở thành màu xanh của lá, của cành non đến tận chân trời, núi đá cũng khoác áo màu xanh.
Hoàng đế thất vọng - "Hoa cơ, sao không có Hoa?"
"Ngài hãy chờ đợi". Hoàng hậu thầm thì.
Rồi Chúa Xuân về, rải thảm Hoa rực rỡ, làm cho đất trời biến đổi, đúng vào lúc giao Mùa, Hoàng đế thấy lòng mình trẻ lại. "Nhưng đâu phải Mùa Xuân?'
Đúng thế, Chúa Xuân chỉ đến vào cuối Xuân và đầu Hạ.
Các cô, các cậu bé con với đôi mắt thiên thần trong veo, ôm chặt gấu áo mẹ, đó là Mùa Xuân nhân loại, còn Nam thanh, Nữ tú mới là Chúa Xuân. Các bạn hãy ngắm xem.Mặc dù đã có Hoa trồng trong lồng kính, nhưng Chúa Hoa đến giữa thiên nhiên, giữa núi rừng, giữa thảo nguyên - kể cả hoa cỏ - mới là tuyệt diệu./