Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

"Kế hoach đột xuất..."

Như "Người ngoài hành tinh", "Tầu con thoi" K7 NTQ đột ngột xuất hiện tại Đài Phun Nước, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hồ Hoàn Kiếm, HN. Thấy NTQ, NTV liền "Chộp" lấy ngay, vì thoáng trong đầu có "Kế hoạch đột xuất..."
Kéo nhau vào Quán Ven Hồ Gươm, cùng nhau bàn luận mãi..., đằng nào thì cũng đi Quảng Ngãi rồi, "Kế hoạch đột xuất" là hai anh em đi bằng "Xe máy của Tầu Con Thoi" luôn bây giờ, đi ngay... vào Quảng Ngãi (Vì "Xe máy" của "Tầu Con Thoi" có "lập trình" đi thẳng đến QN, tiện tay, hai anh em "Ấn nút" đi QN luôn). Vấn đề còn "Nhùng nhằng" chưa "Quyết" được là: Đi vào QN ở luôn trong đấy, chờ anh em vào đến ngày họp mặt hay là vào QN dăm hôm rồi lại "Xe máy" ra HN rồi lại cùng anh em  đi vào QN...?
"Đắn đo quá", chả biết làm thế nào, thôi đành nhờ anh em tư vấn, góp ý, trợ giúp. "Xe máy" đã xuất phát đi QN rồi, mong nhận trợ giúp trên đường đi để đến QN còn... "Quyết". Vấn đề nữa là: "Xe máy đặc biệt" của "Tầu Con Thoi" đã "Lập trình" rồi, đã ấn nút rồi là không thay đổi được, không dừng lại được, không quay lại được... chỉ thẳng đến Quảng Ngãi thôi.

Đã "Ấn nút khởi hành Xe máy" rồi, không dừng lại được.., Tạm biệt Bờ Hồ, tạm biệt anh em...

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Hồ Gươm Xanh Sạch.

Khéo khéo, đi đi, sát mép Hồ
Lướt lướt, qua qua, vợt lưới đây
Hỡi anh "Chim bán" bên Hồ Biếc
Vớt vớt, nhanh nhanh, Hồ Sạch Xanh ...
 

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Đây rồi ! Đây rồi ! Nghề mới đây rồi..., Chim đây, Chim đây, Ai mua Chim ... không !

Hôm nay, đội hình Trỗi K5 "Tan tác"..., Đức Dũng có việc bận rồi, còn lại thì, người "Đi cày thêm", người "Trông vợ, trông con", người thì "Đưa cháu Nội, cháu Ngoại" đi học, người thì còn "Tưới tắm cho cây cảnh"..., Nói chung là "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ...". 
Thôi đành "... Sớm nay... Tôi lại... Một mình... Bờ Hồ..."
Rèn luyện từ sáng sớm, tập luyện cả ngày, đúng là có khỏe ra và sống lâu đấy, nhưng cứ chỉ rèn luyện, tập luyện mãi thế này thì cũng..."Đói"... 
"Nghĩ đi, nghĩ lại", "Mầy mò đủ thứ" làm sao vẫn tiếp tục rèn luyện sức khỏe mà còn "Kiếm được ra Hào"...
Đây rồi !, Đây rồi !, Nghề mới đây rồi !, Chim đây, Chim đây, Ai mua Chim ... không ! Ai mua ... Chim không...

Chim đây, Chim đây....

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Thể Dục Bờ Hồ và các "Điểm dừng"

Phát huy tinh thần Thể Dục Thể Thao, hôm nay K5 Trỗi tiếp tục rèn luyện sức khỏe quanh Bờ Hồ. "Ao Hoàn Kiếm" như chứa đựng nhiều điều "Thiêng liêng, bí ẩn", còn chưa được khám phá, "Nó như thổi năng lượng mới, sinh lực mới" cho những ai tập luyện tại đây, tạo nên sự cuốn hút, say mê tập luyện quanh "Ao" suốt năm, suốt tháng... Nhóm Trỗi như được "Tiếp thêm sức lực", càng "Hăng say" tập luyện cho đến khi "Hết bài" và "Dừng lại". Điểm dừng thứ nhất là "Quán mỳ TH", điểm dừng thứ hai là "Cafe VHPC", điểm dừng thứ ba là "CCPC" và điểm dừng cuối cùng là "Quán nước Chanh, nước Cam BT" ....
 So với hôm qua, đội hình nửa cũ, nửa mới. Đội hình "Mâm 6".

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Giỗ 49 ngày, Cụ Lê Thị Vinh Thân Mẫu Vũ Tiến Chính K5

Mải "Phượt" quanh Bờ Hồ, mà cũng sáng nay 24/05/2015, là Giỗ 49 ngày Thân Mẫu Vũ Tiến Chính ở thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Thôi phải về nhà ngay, chuẩn bị đi thắp hương Giỗ Cụ. Hai "Máy bay Ông Già" lúc sáng, vội vội, vàng vàng...., thời gian thì gấp, đường thì xa... đành phải sử dụng "Quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân", nhờ a.ĐLT điều ngay cho 1 xe ôtô to cho rộng rãi và thoáng mát. Tuy nhiên đi được một đoạn, cả hai đều thấy "Quá áy náy", đã yêu cầu lái xe "Mời" bà con và các cháu học sinh ở bên đường, lên xe đi cho "Đông vui" và xe chạy có "Đầm hơn và êm hơn"..., chẳng mấy chốc đã đến thị trấn Phùng.
Cùng với anh em K5, K8 đến trước, thắp hương khấn Cụ, cầu mong Linh Hồn Cụ sớm siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ cho các con, các cháu ...




"Bộ Tứ Phượt" quanh Bờ Hồ...

Từ sáng sớm ngày 24/05/2015, "Bộ Tứ" K5 Trỗi đã "Phượt" quanh Bờ Hồ với một "Chương trình" phong phú, có sự tham gia của một thành viên từ Berlin, CHLB Đức.
Khởi đầu là màn "Chạy quanh Bờ Hồ" với tinh thần "Rèn luyện sức khỏe - Bảo vệ Tổ Quốc" và màn "Biểu Tượng" của hai "Máy bay Ông Già" với chủ đề "Đôi cánh ước mơ của các U 60" với "Ước vọng" mãi mãi "Bay cao, Bay xa...".  Trạm dừng chân là "Quán Bún Mọc Bảo Khánh" và "Chương trình" đàm đạo, thư giãn tại "Quán Giải Khát ven Hồ"

Rèn luyện sức khỏe - Bảo vệ Tổ Quốc.

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Thông báo kết luận họp BLL Trường Nguyễn Văn Trỗi ngày 21/05/2015

Sáng ngày 21/05/2015 tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ – TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp. Thành phần tham dự gồm có: Các Thầy Cô giáo Vũ Xuân Thăng, Võ Tài Mạnh, Nguyễn Thúy Lan – Các anh chị em các Khóa: Lê Kinh Tuyến, Trần Kỳ Tuấn K1 – Lương Sơn, Chu Kỳ Minh K2 – Bùi Vinh, Lữ Thái, Thái Chi K3 – Vũ Hòa Bình, Trần Văn Lưu K4 – Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5 – Nguyễn Văn Thắng K6 – Hoàng Mạnh Thắng, Trần Thế Dân K7 – Bùi Chuẩn, Nguyễn Thị Thái K8. Tham dự họp còn có anh Trần Kiến Quốc K5, Trưởng BLL Bạn Trỗi ở phía Nam.
Trưởng BLL Bùi Vinh chủ trì cuộc họp gồm các nội dung sau:
1. Kiểm điểm các công việc từ cuộc họp lần trước
2. Báo cáo tài chính
3. Những nội dung công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (15/10/1965 –           15/10/2015)
                     Những nội dung trên đã được thảo luận và thống nhất kết luận như sau:

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Quốc Việt K5 (NC) CHIẾN TRANH VIỆT NAM - MỘT GÓC NHÌN SAU 40 NĂM

Kính gửi anh chị em bạn Trỗi K5

Mấy anh em bên báo Nhân dân có đề nghị mình viết bài về đợt vào tiếp quản miền Nam; Mình từ chối vì lúc đó mình chỉ là một cậu bé, chỉ biết cái sôi sục của chiến thắng chứ chưa hiểu biết như sau này.
Không nhận lời, nhưng cái không khí giải phóng miền Nam lúc đó cứ sôi sùng sục trong mình đến nỗi không thể không viết. Nhưng viết cái gì là rất khó. Mình đi nhiều, từ anh tài xế taxi đến cụ già bán nước chè đều quan tâm đến nền chính trị của đất nước, nhiều người hỏi mình thái độ ra sao nếu xảy ra một cuộc chiến tranh nữa? Tại sao người Việt nam bán cam non cho thương lái Trung Quốc? Ông bạn vàng sau khi học lớp chính trị tại phường, gọi mình ra, giọng cứ rưng rưng: “Thằng Mĩ muốn bảo vệ cho mình mà mình không chịu” Nhiều thứ lắm, ôi giời, không muốn nhưng không thể không trả lời. Gửi anh chị em cách giải thích của mình để cùng đọc cho vui:
CHIẾN TRANH VIỆT NAM - MỘT GÓC NHÌN SAU 40 NĂM
“Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”-“Sống cho vẻ, chết cho vang”. Các cụ nhà ta vẫn nói thế. Câu chuyện của Thượng tướng Nguyễn Hữu An – Tư lệnh quân đoàn 2 kể về chiến công của thượng sỹ Lê Đại Cương K4 bắn rơi chiếc F5 trên đường hành tiến ở Phan Thiết mà lòng cứ cuộn lên, cả một thế hệ thanh niên chỉ biết đi chiến đấu để giải phóng dân tộc, không màng đến gia đình, danh lợi. Hồi kí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Bộ Thống soái tối cao trong Đại thắng Mùa Xuân (Ý nói Bộ Chính trị) có kể lại câu chuyện xúc động: Để có lực lượng đi vào giải phóng Miền Nam, ta phải tăng tuổi nghĩa vụ lên 3 tuổi, tức là từ 18 tuổi lấy cả 17 tuổi và từ 30 tuổi, lấy lên 32 tuổi; Đại tướng tri ân các bà mẹ Việt Nam hiến dâng con cái mình ra trận để giành độc lập dân tộc. Một thời đầy hào hùng.
Bài hát nổi tiếng của nhạc sỹ Phạm Tuyên “Việt Nam Hồ Chí Minh” dễ làm cho người ta lầm tưởng cuộc kháng chiến của dân tộc này chống Pháp rồi chống Mỹ chỉ kéo dài 30 năm, với một đời người đó là thời gian quá dài và chúng ta dễ bị tâm trạng “bật tường” và làm cho nhiều người bị quên.    
Họ quên hẳn số anh em bị đám tàn quân bắn ở Hố Nai, Giá rai năm 1975, 1976; Sau hiệp định Paris 1973, cố vấn Mỹ, lính biệt kích Mỹ, đội quân tình báo Mỹ vẫn hoạt động ở Đông Dương cho tới năm 1976, thậm chí còn lâu hơn với Fulro, Degaz hay Phỉ. Hình như lịch sử quên hẳn chúng ta bị mất nước thế nào và máu đã đổ bao nhiêu trước khi chúng ta giành được chính quyền. Toàn bộ bộ máy chính quyền và Quân đội VNCH được người Mỹ trả lương vợ cả vợ hai đến vợ n và các con cái nên chống đối rất quyết liệt.
Cuộc trường chinh chống ngoại xâm của dân tộc này có thể nói đã bắt đầu từ khi người Pháp nổ súng đánh chiếm Côn Đảo (1856) là 117 năm còn nếu coi như Hiệp ước Versailles (1787) giữa Nguyễn Ánh và Hoàng đế Pháp (Traité de Versailles de 1787) bán nước ta cho Pháp là khởi đầu thì cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc đó kéo dài tới 228 năm; Chỉ có 30 năm cuối thì dân tộc này đã giành được chính quyền và thắng lợi.
Sau khi diệt nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, ngoài việc triệt hạ những người làm việc cho Quang Trung, ông ta trả ơn người Pháp bằng việc đưa các cố đạo Tây vào Hội đồng cơ mật và bắt tay với các Hoàng đế Tàu (trước đây vẫn gọi thế), nhận là người của đám nô lệ phương Bắc chạy về Việt Nam (nhưng các Hoàng đế Tàu không thừa nhận) hòng cân bằng thế lực, nhưng rồi chính vua Tàu câu kết với thực dân Pháp chia xẻ Việt Nam (lúc đó gọi là Đại Nam).
“Việt Nam bao năm ròng rên xiết lâm than, dưới ách quân tham tàn đế quốc sài lang....” Đó không phải chỉ là lời bài hát nữa, đó là tiếng thét của cả một dân tộc nô lệ gần 100 năm mà Nguyễn Đình Thi đã viết ra. Mình còn nhớ như in những ngày đầu giải phóng, tất cả mọi người ở Đà nẵng, Qui nhơn, TPHCM rồi Cần thơ....đi trên đường đều đứng lại, bàn tay nắm chặt đưa về phía tim để chào cờ đỏ sao vàng vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Người Việt đã không thể quên lời thề độc lập ở quảng trường Ba đình năm xưa: “Không đi lính cho Pháp, không tiếp tế cho Pháp, không dẫn đường cho Pháp”....   
“Cái thủa ban đầu dân quốc ấy
Ngàn năm hồ dễ đã ai quên...”  thế mà nhiều người đã quên.
Họ cũng quên tuyên bố đanh thép của nghĩa quân Trương Định: “Vua quan bán nước, triều đình khi dân” khi những người nông dân Nam Bộ biết được thực sự hành vi bán nước của Vua nhà Nguyễn; Các cụ khởi nghĩa ấy, hoặc bị triều đình nhà Nguyễn đầu độc, hoặc bị triều đình nhà Nguyễn bắt nộp cho quân đội Pháp để chúng hành hình.
Họ cùng quên tuyên ngôn của cụ Nguyễn Văn Siêu qua ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên vẫn còn sừng sững đứng bên bờ hồ Gươm dù triều đình nhà Nguyễn bác bỏ yêu cầu đánh Pháp của cụ:
“Sông LINH không phải vì sâu
Núi THIÊNG không phải vì cao
Sông núi LINH THIÊNG vì có CHỦ”
Không có chủ thì dù sâu như vịnh Mariam hay cao như Hy mã lạp sơn, con người cũng chinh phục hết. Hồ Gươm ấy vẫn tọa lạc giữa lòng Hà Nội dù nó không giống lưỡi gươm, đó là Lời thề chống ngoại xâm.
Thế mà nhiều nhà sử gia Việt Nam ca ngợi Vua Nguyễn hết lời, nào là mở mang bờ cõi, nào là phát triển văn hoá....họ nhập nhèm thời Chúa Nguyễn và Vua Nguyễn. Họ muốn dạy gì cho con cháu họ? Chẳng trách các cháu chê môn Lịch sử là phải.
“...Sông Đằng một dải dài ghê
Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về biển Đông
Những người bất nghĩa tiêu vong
Ngàn thu chỉ có anh hùng lưu danh...”
(Phú Sông Bạch Đằng – Trương Hán Siêu)
Cảm ơn Cao Bắc, đúng là người Việt có bản tính rất đáng yêu là hay quên.
Người ta cũng quên hẳn câu nói bất khuất của cụ quản cơ gốc thuyền chài Nguyễn Trung Trực trước khi bị người Pháp đem đi hành hình năm 1868: “Bao giờ nhổ hết cỏ đất này thì người Nam mới hết đánh người Tây”
“Hỏa hồng Nhật tảo kinh Thiên Địa
Kiếm bạt Kiên giang khốc Quỷ Thần”
Dịch nghĩa
“[Trận đốt cháy tàu Pháp ở] Sông Nhật Tảo làm Trời đất phải kinh
 Trận chiến tại Kiên giang khiến Quỷ thần khóc”
Đó là câu đối mà người dân Nam Bộ vẫn phụng thờ ông. Thế mà người ta đánh đồng cả số theo Pháp và chống Pháp đều “yêu nước” như nhau, yêu nước “theo kiểu của ông Diệm” làm cho khái niệm yêu nước cứ như kiểu người ta yêu con gà hay con lợn vậy, có thể đem ra làm thịt.
Bất cứ cuộc ngoại xâm nào đối với người Việt, kẻ xâm lược bao giờ cũng dùng người Việt diệt người Việt, đừng nên nhầm lẫn. Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mã Viện nhà Hán vào Việt Nam năm 42 SCN với 2 vạn quân, thì có tới 1,2 vạn (60%) là người Giao Chỉ không kể số người Việt vùng phía Nam. Hơn 4 vạn người Việt bị giết sau 2 ngày chiến đấu. Trong gần 1 thiên niên kỉ sau đấy, người Việt từ 1 triệu người xuống còn 5 vạn người, 95 vạn người bị tàn sát, bị bắt làm nô lệ nên chết sớm.... Theo bác sỹ Phạm Ngọc Thạch, tuổi thọ bình quân của người Việt thời thuộc Pháp là 24 tuổi, không phải chỉ vì 2 triệu người chết đói năm Ất Dậu, mà chính do con người chết yểu, tất nhiên cũng có người sống thọ hơn, nhưng ít.
Mãi tới 915 năm sau, Ngô Vương mới tìm ra cách đánh quân xâm lược bằng cuộc phục kích trên sông Bạch Đằng khi mà dân tộc Việt chỉ còn 5 vạn dân (kể cả người già và trẻ con). Về quân số, quân đội chính quy của người Việt lúc đó dưới 1000 người (như cách tính bình quân theo đảo quốc giàu mạnh Singapore hiện nay - 500 người dân mới nuôi được một lính) đã diệt gọn 2 vạn quân của Lưu Cung; Dân tộc Việt từ đó giành được độc lập dân tộc gần 1 thiên niên kỉ (trừ thời nhà Hồ và nhà Nguyễn). Tổ tiên chúng ta đã tìm ra cách đánh bằng mưu lược, nhất là mưu phạt tâm công.
“...Nước của chúng ta
Nước của những người không bao giờ khuất...”
Nguyễn Đình Thi – Đất nước
Phải, không bao giờ chịu khuất phục và sống mãi trong lòng dân tộc. Chẳng lẽ những người thanh niên Việt hiện nay lại chấp nhận làm nô lệ thêm một thiên niên kỉ nữa?
- “Việt Nam thắng quân Mông Cổ bao giờ? Thắng quân Nguyên bao giờ? Thắng  quân Trung Quốc bao giờ? Thắng quân Pháp bao giờ? Thắng quân Mỹ bao giờ? Chúng ta có bao giờ chiếm được Ulan Bator, Bắc Kinh, Paris, Washington đâu?” "Không có ông Trần Hưng Đạo này thì có ông Trần Hưng Đạo khác, không có ông Hồ Chí Minh này thì có ông Hồ Chí Minh khác”. “Tại sao chỉ có Việt Nam mới phải đổ máu như thế, người Angeris cứ ngồi mà hưởng thụ nền độc lập???”. “Tại sao không có kẻ nào đòi ăn thịt nước Mỹ, cái quốc gia ấy giàu có hơn, béo tốt hơn Việt Nam rất nhiều?”
Buồn cười thật, khi cái con hổ Đông Bắc khổng lồ gầm lên, há cái họng to tướng, đỏ lòm, ngoạm thẳng vào con nhím bé bỏng, tủa tủa lông cứng; Con hổ phải nhả ngay con nhím ra nhưng không kịp nữa rồi. Nó bỏ chạy thục mạng với cái mồm đầy máu. Thế mà có kẻ cũng nói được : “Chúa sơn lâm không thua đâu, chẳng qua là ...nó chê thịt nhím mà thôi”. Song, con nhím ấy... vẫn thong dong đi tìm cái nấm và mỉm cười: “Sau gặp ta thì kiềng mặt ta ra nhé”. 
Bài hịch đánh quân Thanh của vua Quang Trung: “Đánh trận này để trăm năm sau chúng còn khiếp oai, ngàn năm sau còn khiếp tiếng”  Tổng kết 10 năm kháng chiến chống quân Minh, Nguyễn Trãi cũng viết trong bài Phú Núi Chí Linh:
“Nghĩ kế nước nhà trường cửu, tha cho mười vạn hàng binh
Gây lại hoà hảo hai nước, dập tắt chiến tranh cho muôn đời "
Rồi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “....Chúng ta muốn hòa bình...” nhưng “...chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ...”.”Hễ là người Việt Nam đều phải đứng lên đánh thực dân cứu Tổ Quốc”. Tổ tiên chúng ta có ai đưa ra cái giọng điệu sô vanh hệt như CHINA NAZI ấy đâu. Đại hành Hoàng đế, Lý Thường Kiệt phạt Tống, nhà Trần đánh bại quân Nguyên ....đều tha hàng binh.
Những kẻ ăn bả của bọn cướp nước thì giống như câu hùng biện nổi tiếng của Xi-xê-rông vẫn còn vang vọng đến ngày nay: ”Cái đám chỉ biết ăn chơi rồi sinh đẻ ấy chỉ đáng làm nô lệ, còn cộng đồng chúng ta thì KHÔNG”.
Nhiều người đưa ra việc Algeris giành độc lập do người Pháp trao trả một cách hòa bình? Họ đâu có biết hơn 2,5 triệu người con vinh quang của Algeris bị Pháp chặt đầu do họ đấu tranh đòi lại quyền tự do và tự quyết cho dân tộc ấy.
Ai đó đã quên nhưng người Mỹ thì mãi mãi không quên vì bản Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ năm 1776 được coi như tài liệu chính thức được học từ năm lớp 1 đến năm lớp 10, còn Việt Nam thì sao? Chúng ta chắc ít ai đề ý khi Thế Vận hội (hay Đại hội Thể thao Olympic) mùa hè tại Mĩ năm 1996, Tổng thống Mỹ đã hát rất rõ bài Quốc ca Hoa Kỳ. Họ là những người biết TỰ TRỌNG và không biết chịu nhục. Ai không tin có thể xem lại bài kiểm tra của lãnh sự Mỹ đối với tất cả những người xin nhập cư Hoa Kỳ.
“...Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước...” Vâng, đó chính là lá cờ đỏ sao vàng, được Văn Cao mơ thấy khi soạn thầm bài Tiến Quân ca trên gác xép nhỏ hẹp tại ngã ba đường Vũ Hữu Lợi và Yết Kiêu, sát ngay Sở Hiến binh Nhật, Sở Mật thám Liên bang Đông Dương Pháp trước khi trở thành lá cờ Tổ Quốc mà Quốc Dân đại hội quyết định khá lâu.
Cái ý chí Diên Hồng vẫn còn cháy bừng bừng trong huyết quản của nhiều con dân nước Việt, dù không ít những kẻ muốn bỏ chạy khỏi đất nước. Ước gì có phép lạ đẩy nước Việt Nam sang tận Châu Nam Cực để khỏi bị chiến tranh.” Hèn quá - những người có lương tri đều không muốn chiến tranh, nhưng nếu buộc phải tiến hành chiến tranh thì ta phải làm cho giỏi và thông minh. Họ muốn ta trở thành dân tộc nô lệ, yếu hèn? Có lẽ cũng có người như thế, còn cả dân tộc Việt Nam thì KHÔNG.
Chiến tranh có đáng sợ như thế không? Chiến tranh có những quy luật riêng của nó. Các thế hệ cháu con cần phải nắm chắc để tránh cho dân tộc này bị diệt vong lần nữa hay bị chịu nô dịch 1000 năm nữa?
Trước tiên là cần cảnh giác. Trước chủ nghĩa Quốc xã Trung Quốc (CHINA NAZI) đừng bao giờ ảo tưởng. Khi ông Tập Cận Bình là nhân vật thứ 2 sau Hít Le viếng mộ Napoleon với tư cách là Quốc Trưởng, ông ta đã công khai với cả thế giới, ông ta sẽ là Hít Le tái sinh. Không phải bỗng dưng các đài truyền hình Trung Quốc đều cắt bỏ lễ duyệt binh mừng chiến thắng tại Quảng Trường đỏ; Họ không muốn người dân Trung Quốc thấy cái thảm cảnh của Chủ nghĩa Quốc xã Trung Quốc trong tương lai.
Công tác tình báo phải tốt, “Tri kỷ, tri bỉ, bách chiến bất bại”. Nên nhớ là họ gồm tới 2000 nền văn hóa bên trong và không ai tin ai, cũng có thể coi họ là một thứ Liên Bang lỏng lẻo chỉ tồn tại nhờ chữ vuông và lịch sử ảo, rất dễ đổ vỡ. Việc Tập Cận Bình dùng chiêu bài chống tham nhũng để tiêu diệt toàn bộ nhóm người Việt phương Nam không ăn ý sẽ là sự đổ vỡ to lớn bên trong. Các biến động trong đám người Việt hay gọi là Hoa Nam (phía nam China) cần phải nắm sát, họ chính là hậu thuẫn tốt nhất cho chúng ta nếu buộc phải vượt biên giới để giành lại đất cũ.
Phải giữ được chính nghĩa“Việc nhân nghĩa cốt ở an dân” “Mưu phạt tâm công, bất chiến tự khuất” (Nguyễn Trãi – Bình Ngô Đại cáo), Chớ học nhà Nguyễn hay Hồ Quý Ly, Nguyễn Ánh hay Lê Chiêu Thống .... thích dựa dẫm vào các nước lớn. "Chung voi với Đức Ông" hay "Theo voi ăn bã mía", chắc chắn bị con voi điên ấy dẫm bẹp.
Thành bại cuộc chiến là ý chí của người dân và quân đội; Vũ khí và quân số là quan trọng nhưng không quyết định, “một người là một chữ nhân, triệu người cũng là một chữ nhân, nếu đồng lòng như thế thì chiến thắng” (Tôn tử binh pháp). Chắc chắn là người Việt sẽ không chịu nhục.
Chiến tranh vô cùng tốn kém, để vận chuyển quân đội đi trăm dặm phải tốn hàng vạn lượng vàng, chưa kể binh khí kĩ thuật, cho nên “Cướp được của địch một cân gạo bằng chuyển một tấn gạo từ trong nước sang” (Tôn tử binh pháp), với đội quân xâm lược càng đông thì hậu cần càng phải lớn. Thông thường cứ tổ chức một trận chiến phải chuẩn bị hậu cần trong 4 năm, chiến tranh càng hiện đại, hậu cần càng phải đầy đủ, tỉ mỉ. Gót chân A-sin của bất cứ đội quân xâm lược nào phải là lương thực và quân nhu. Cho nên, một dân tộc dù nhỏ hơn, yếu hơn muốn chiến thắng kẻ địch mạnh hơn cần đồng lòng chiến tranh du kích, thi hành chính sách “vườn không, nhà trống”.
Giả sử quân số đối phương là 60 vạn như họ công bố lâu nay, với cái bụng rỗng, mò mẫm đi tìm 3 triệu dân quân Việt Nam với trang bị đầy đủ, 1 chọi với 5, hình như không đủ để du kích và dân quân tập bắn. Tuy nhiên cũng phải lưu ý rằng, với phương tiện liên lạc mua hay được họ biếu cho.... cũng rất nguy hiểm, nhất là lúc tập trung quân.
Liệu kẻ xâm lược có dám đưa quân vào Việt Nam gấp đôi quân số của họ vào tháng 2/1979 không? Khoảng 10 triệu? Mới gâp 3 lần số dân quân biên giới Việt Nam. Cứ mỗi ngày mỗi người lính của họ đi xâm lược phải ăn hết 1 kg lương thực thì với 10 triệu người cần 100.000 tấn một ngày. Mất thêm 50 ngàn ô tô vận tải với trọng tải xe là 5 tấn lo riêng lương thực  cho 1 ngày, chắc đường Bằng Tường hay Côn Minh tắc nghẽn. Nếu phải nuôi 10 triệu quân xâm lược ấy trong một tháng hay một năm hay hàng triệu lượt xe tàu thì nền kinh tế của cả Trung Quốc sẽ đổ vỡ. Đó là chưa kể quân nhu và vũ khí; vũ khí càng hiện đại, cần phải lo thêm về xăng dầu, đạn dược, thuốc phóng...chi phí càng lớn. Nhiều anh em mình lầm lẫn thời gian thực của cuộc chiến tranh khi đó kéo dài từ 7/1978 đến 8/1998 với 5 giai đoạn.
Bộ binh vẫn là con át chủ bài của mọi cuộc chiến, khi bộ binh chưa tham chiến thì chiến tranh còn xa vời lắm và người dân biên giới là lực lượng du kích chính tiêu diệt sinh lực địch, khi mà quân xâm lược đã tàn phá xóm làng của họ, giết chóc vợ con họ, cướp phá của cải của họ. Bộ đội địa phương phải thông thạo địa hình và là lực lượng phối thuộc cho các quân binh chủng và các tổ chức cơ sở. Bộ đội địa phương hay còn được gọi là dân quân sẽ làm tốt việc huấn luyện, trang bị vũ khí và thống nhất các lực lượng phá nát hậu cần của địch.
Với 3 triệu tay súng CKC, AK, B40, tên lửa vác vai ..,của dân quân các tỉnh biên giới, trong thế đất "Tử địa" hoặc "Thiên lao" như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có thể đánh quỵ một đội quân 10 triệu người. "Vào nước đối phương 10 dặm, đại tướng phải chết, vào nước đối phương trăm dặm, thủ tướng (tổng lý) phải què" (Binh pháp Tôn Tử).
Quân đội chính quy Việt nam nên ở đâu? Quân chủ lực cốt ở tinh, không cốt ở đông. Như đời Trần thôi, hãy chọn yết hầu quân địch mà diệt, không nên chạy theo các đoàn du kích làm gì. Giống như Nguyên Sử đã ghi lại: “Nghe tiếng trống trận, quân Nam càng ngày càng đông, quân Nguyên vỡ trận”. Đó chính là thế trận chiến tranh nhân dân.
Phải  tỉnh táo, đó là trách nhiệm của những bậc ông cha luôn phải nhắc nhở cháu con. Biển Đảo là thiêng liêng, song không ai sống mãi ngoài biển. Kẻ xâm lược luôn phải tốn kém tiền của, tính mạng con người để trông giữ và cũng thật dễ dàng khi chiếm lại.
Mặt trận ngoại giao nhân dân rất cần thiết để mỗi con dân Việt tỏ lòng yêu nước bằng việc khẳng định chủ quyền của dân tộc mình. Đất nước mình, Tổ Quốc mình mà mình không yêu thì làm sao để họ yêu chúng ta được. Hãy luôn cho thế giới biết rằng, mảnh đất này, biển đảo này là chủ quyền của Việt Nam, không phải bây giờ, mà tự ngàn xưa. Phải giữ vững nguyên tắc Độc lập dân tộc và Chủ quyền Quốc gia nhưng mềm mại về cách cư xử, sách lược. Khó lắm; Đúng, nhưng làm công bộc thì phải thế.
"Thái bình càng phải gắng
Non nước đã vạn năm".
(TRẦN QUANG KHẢI - Tòng giá hoàn kinh sư).
           Thế thì CHINA NAZI phải làm gì trong điều kiện hiện nay? Khiêu khích. Đúng, họ sẽ khiêu khích, nhất là khiêu khích trên biển để đánh lạc hướng dư luận. Cố đẩy Việt Nam thành kẻ khủng bố quốc tế và cướp biển hòng kêu gọi cấm vận lần nữa. Họ định nhập nhèm khái niệm, dùng các bãi, cồn, đá....để tạo ra một cảng biển thay cho Cam Ranh? Đó là điều không tưởng, chỉ làm chậm quá trình phát triển của Việt Nam mà thôi. Liệu họ có đưa nổi 10 triệu quân ra biển sống không?
           Không ai muốn chiến tranh cả, nhưng nếu chiến tranh xảy ra thì phải thông minh hơn và giỏi hơn. Chiến tranh chỉ là một phần nhỏ trong đời sống của một dân tộc, quan trọng nhất là dân tộc ấy phải không biết chịu nhục. Tuy nhiên ta nên bàn tới cách gì để Việt Nam giàu và thông minh hơn? Đã đến lúc chúng ta cần xem xét, cái gì là đúng hay sai? Cái gì là tốt hay xấu đối với dân tộc. Độc lập – Tự do rồi, nhưng rất cần Hạnh phúc. Muốn Dân tộc Hạnh phúc và dập tắt chiến tranh cho muôn đời thì ta phải mạnh.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Ngày Giỗ Thầy Hiệu Trưởng Dương Hưng Tuấn.

Thầy Dương Hưng Tuấn là Hiệu Trưởng trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, từ tháng 10/1965 cho đến năm 1968. Năm nay là năm Giỗ thứ 35 Thầy Hiệu Trưởng Dương Hưng Tuấn. Dương Diệu Thúy K9, con gái Thầy Tuấn đã mời anh em Trỗi dự Giỗ Thầy. Anh em Trỗi các Khóa đã đến thắp hương, kính lễ Thầy, đồng thời cũng thắp hương nhớ anh Dương Quốc Tuân, là học sinh K1 Trường Trỗi, là con của Thầy Tuấn, đã mất hơn mười năm nay...


Chào ngày mới....

Hoàng Quốc Hùng K5 cũng được xếp vào hàng những "Tầu Con Thoi", tuyến HN - TP HCM và ngược lại, "Ngang ngửa" với 02 Tầu Con Thoi "Cao Thủ" khác là Trần Kiến Quốc K5 và Nguyễn Trung Quốc K7. Trưa 17/05/2015 hôm kia, vẫn đang ở TP HCM uống Bia, nộp tiền mua vé Tầu Hỏa đi Quảng Ngãi, tối bay ra HN, 12h00 đêm đã có mặt ở HN. Sáng sớm hôm qua, ngày 18/05/2015 đã có mặt tập luyện sức khỏe ở Bờ Hồ rồi.... Và tinh thần Thể Dục ấy còn được tiếp tục đến sáng sớm hôm nay, ngày 19/05/2015...


Bánh cuốn nóng, trứng gà nóng....

Đồ uống mát....

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Chào mừng ngày sinh Bác Hồ.

Kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh Bác Hồ (19/05/1890 - 19/05/2015), sáng sớm "Phượt Bờ Hồ", rồi quen lối mòn..., đến "Cafe Xóm Cổ"...
Thêm một Tầu Con Thoi K5, thoắt một cái ở TP HCM, thoắt một cái đã ở HN...

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Kỷ niệm 60 năm - Trường Văn Hóa Bộ Quốc Phòng (18/05/1955 - 18/05/2015)

Trường VHBQP miệt mài cống hiến suốt 35 năm không mệt mỏi, kể từ khi thành lập, đã chắp cánh cho không biết bao CBCS Quân đội trưởng thành, thành đạt, nhiều người giữ những trọng trách trong Quân Đội, Đất Nước...
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhà Trường là kỷ niệm Truyền thống vẻ vang "Dạy tốt, học tốt", vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của toàn thể CBCNV, Giáo viên của Trường để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, qua mọi giai đoạn lịch sử của Đất Nước...
Cho đến năm 1990, Trường Văn Hóa Bộ Quốc Phòng sáp nhập vào Trường Sỹ Quan Lục Quân I, chính thức kết thúc vai trò Lịch sử của mình....
Trường Văn Hóa Bộ Quốc Phòng có 3 tên gọi theo từng giai đoạn như sau: 1. Trường Văn Hóa Quân Đội. Giai đoạn: 1955 - 1965 và giai đoạn 1970 - 1985.
2. Trường Văn Hóa Quân - Nguyễn Văn Trỗi (Cũng còn được gọi là Trường Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi). Giai đoạn: 1965 - 1970.
3. Trường Văn Hóa Bộ Quốc Phòng. Giai đoạn: 1985 - 1990.
Nhân dịp này, đại diện BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi do Thiếu Tướng Bùi Vinh, Trưởng BLL Trường dẫn đầu, đã đến dự, chúc mừng ngày kỷ niệm và xin Kính chúc các Thầy Cô giáo, CBCNV Trường VHBQP và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp.



Thầy Mai Xuân Hiến khai mạc buổi Họp mặt Kỷ niệm

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Họp nhóm...

Nhóm ĐTĐ 2 chúc mừng vợ chồng Phạm Thế Dũng vừa mới được "Thăng chức".

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Lễ Tang Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Ngọ.

Chiều nay, Lễ Tang Mẹ Việt Nam Anh Hùng Trần Thị Ngọ đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, HN. BLL Trường, anh em Trỗi các Khóa 4, 5, 9..., đã đến viếng, dự Lễ Truy điệu và tiễn đưa Mẹ VNAH Trần Thị Ngọ về nơi an nghỉ cuối cùng. 
Mẹ được An Táng tại Nghĩa Trang Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, gần Nghĩa Trang Liệt Sỹ của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nơi Chồng của Mẹ là Liệt Sỹ Nguyễn Chí Điềm (Tức Nghiêm Nghị), nguyên Tư Lệnh đầu tiên của Bộ đội Đặc Công và Con Trai của Mẹ là Liệt Sỹ Nguyễn Văn Ngọc đang yên nghỉ tại đây.
Nguyễn Văn Ngọc nguyên là học sinh Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi, đã cùng Tấn Mỹ cũng Trỗi K5 xung phong đi bộ đội, ở cùng đơn vị F361 Phòng Không. Trong một trận chiến ác liệt với máy bay Mỹ, bảo vệ TP Vinh Nghệ An, Nguyễn Văn Ngọc đã anh dũng hy sinh ngày 10/10/1968, khi chỉ sau đó khoảng 20 ngày, Mỹ đã phải ngừng ném bom miền Bắc....

Cầu mong Linh Hồn Mẹ sớm siêu thoát, thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng, phù hộ cho các con, các cháu...



Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Tin buồn

                                                                     TIN BUỒN
Cụ Bà Trần Thị Ngọ, sinh năm 1931, là Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thân Mẫu Liệt Sỹ Nguyễn Văn Ngọc, K5 Nguyễn Văn Trỗi, do tuổi cao, bệnh nặng, Cụ đã từ trần hồi 06h15 ngày 09/05/2015 (Tức ngày 21/03 năm Ất Mùi), tại Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi.
Lễ Viếng từ 16h00 - 18h00, thứ hai, ngày 11/05/2015, tại Nhà Tang Lễ BQP, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy điệu và Đưa Quan tiến hành từ 18h00.
Lễ An Táng được tiến hành vào sáng ngày 12/05/2015, tại Nghĩa Trang xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Bạn Trỗi K5 xin chia buồn cùng gia đình Liệt sỹ Nguyễn Văn Ngọc.
Bạn Trỗi K5 tập trung viếng vào lúc  16h00, ngày 11/05/2015.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi thông báo:

Ban Liên Lạc Trường Văn hóa Quân đội tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm thành lập (18/05/1955 - 2015). Mời BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi (1965 - 1970) tới dự vào hồi 09h00, Chủ Nhật, ngày 17/05/2015, tại Ban Cơ Yếu CP, số 105 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Thông tin V/v đi Tầu Hỏa Hà Nội - Quảng Ngãi...(Tin Nguyễn Thị Mẫn K5)

Thông tin V/v đi Tầu Hỏa chiều từ Hà Nội - Quảng Ngãi và ngược lại, trong chương trình gặp mặt K5 tại Quảng Ngãi.
1. Chiều Hà Nội - Quảng Ngãi: Tầu SE1, toa số 09, khởi hành lúc 19h30, ngày 09/06/2015, đến Ga Quảng Ngãi lúc 14h35, ngày 10/06/2015. Mọi người có mặt tại Ga Hà Nội, đường Lê Duẩn, trước 19h00.
2. Chiều Quảng Ngãi - Hà Nội: Tầu SE2, toa số 09, khởi hành lúc 10h07, ngày 13/06/2015, đến Ga Hà Nội lúc 04h55, ngày 14/06/2015. Mọi người có mặt tại Ga Quảng Ngãi trước 09h35.
3. Danh sách đi tầu Quảng Ngãi:
TT
Họ và tên
Năm sinh
Số CMT
Ngày cấp
Ghi chú
1.
Nguyễn Thị Mẫn
1952
040152000019
22/9/2014

2.
Phạm Hồng Phương
1953
013008024
30/8/2007

3.
Ngô Thị Việt Hoa
1953
011081575
10/1/2007

4.
Hoàng Minh Sơn
1951
012371882
2/4/2013

5.
Tạ Quang Minh
1953
019053000013
28/8/2014

6.
Nguyễn Văn Thắng
1953
011858885
9/2/2010

7.
Lương Quốc Minh
1951
012410198
19/2/2001

8.
Trịnh Việt Châu
1953
010370514
6/6/2012

9.
Đinh Thế Việt
1953
011268575
19/10/2000

10.
Trần Quốc Việt
1953
012893091
11/9/2013

11.
Vũ Hữu Việt
1951
161224761
12/11/1999

12.
Đặng Trần Dũng
1951
011795837
12/12/2009

13.
Nguyễn M. Hùng
1953
013263686
30/1/2010

14.
Ân Thị Tân
1955
010040449
11/3/2003

15.
Bùi Công Chính
1953
013346775
2/12/2010

16.
Trần Quang Trung
1950
011198165
31/5/2005

17.
Ngô Thế Vinh
1951
010389250
30/8/2005
Chỉ mua vé chiều HN-QN
18.
Bùi Chương
1953
042053000010
22/10/2013
Chỉ mua vé chiều HN-QN
19.
Tô Thị Vân Anh
1951
010075626
15/1/2007
Chỉ mua vé chiều HN-QN