Nguyên nhân cuộc chiến?
Rõ ràng câu chuyện bịa đặt về đẩy đuổi người Hoa, rồi Việt Nam đánh Campuchia chỉ xuất hiện sau 1979.
Vào những năm 1980, TƯ ĐCS Trung Quốc mới cho viết ra và xuất bản nhiều tài liệu giả mạo tố cáo Việt Nam tàn sát người Hoa từ 1947 do Hoàng Văn Hoan chủ biên, in tại Bắc Kinh, đã làm nhiều cán bộ ta ngộ nhận.
Dân Campuchia dẫu có chết hết đâu có làm động lòng Đặng Tiểu Bình; Kêu gọi người Hoa trở về nước mẹ, song người Hoa khi về nước đâu được công nhận là Công dân Trung Quốc và họ bị đẩy ra tuyến đầu để lấy ngực chặn các làn đạn của người Việt giữ nước.
Quan hệ Việt Xô rồi mâu thuẫn tiềm tàng Việt Trung chỉ là câu chuyện của các nhà nghiên cứu về sau.
Họ và ta khác nhau nhiều:
Sau 1949, Trung Quốc đề nghị ta cho thành lập Nha Hoa Kiều thuộc Bộ Nội vụ với quân số 80 người (trong khi Nha Công an có 13 người). Hồ Chủ tịch đã cho giải thể Nha Hoa kiều năm 1951 vì phát hiện về thực chất, đó là đội thanh trừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm kìm kẹp
và sát hại nhiều người.
Năm 1958, Đảng Cộng sản Trung Quốc thoả thuận với Việt Nam: Tất cả Hoa kiều ở nông thôn Việt Nam đương nhiên là người Việt, Hoa kiều ở thành phố dần trở thành người Việt và Việt kiều ở Trung Quốc cũng vậy. Tuy nhiên, ai sang Trung Quốc những năm đó đều biết Việt Kiều bị đối sách, người dân Giang Nam hay Bách Việt bị phân biệt đối xử.
Thời kỳ "Đại Cách mạng Văn hoá", cả Trung Hoa đại lục trở thành cuộc chiến lớn giữa các phe phái đều hô Mao Tuyển để chém giết, chôn sống, tàn sát lẫn nhau và bạn yêu cầu ta phải tiến hành, kể cả số anh em mình đi học; Cũng may chúng ta lại là quân ông Giáp.
Các gia đình Hoa Kiều ở Việt Nam cũng bị các đội thanh trừng Trung Quốc chỉ bảo tận nơi.
Người dân Trung Quốc có ủng hộ cuộc chiến tranh này không?
Năm 1992, Nhà văn Mạc Ngôn đã viết Tiểu thuyết Ma chiến hữu (战友重逢) nói đến "những điều ngớ ngẩn và phi lý" của cuộc chiến tranh này.
Năm 1999, Quân uỷ Trung Quốc đã có tổng kết cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam sau 20 năm nhìn lại, rút ra 6 nguyên nhất thất bại:
1) Mục tiêu của cuộc chiến tranh không rõ ràng, nói rõ hơn là cuộc chiến tranh phi nghĩa và phi lý.
2) Không được lòng dân Trung Quốc, không ai muốn cuộc chiến tranh này, ngay binh lính Trung Quốc cũng tự xử để khỏi ra trận.
3) Đem hàng triệu quân ném vào khu vực địa hình nhỏ hẹp, không thể xoay xở được. Ngôn ngữ bất đồng, trên bảo dưới không nghe.
4) Không chuẩn bị kịp hậu cần nên binh lính trở thành thổ phỉ, cướp bóc của dân và của nhau để sống, chết đói và chết bệnh rất nhiều.
5) Tin tức tình báo kém, lôi hàng triệu binh lính mò mẫm đi tìm chủ lực đối phương hàng tháng trời mà không thấy, tốn kém quá lớn.
6) Không ngờ dân quân, du kích Việt Nam quá thiện chiến và quá hăng. Quân Trung Quốc không thể tiến lên được.
Nếu dân quân Việt Nam không kiên cường chiến đấu như thế, quân đội Trung Quốc chắc không từ bỏ dã tâm xâm lược Việt Nam; Chưa biết điều gì xảy ra đối với người Việt bị Bắc thuộc lần nữa.
Trước đó, cuối năm 1978, Trung Quốc đột ngột cho rút toàn bộ chuyên gia Trung Quốc ở Việt Nam về nước, đập phá toàn bộ thiết bị, không còn để lại gì kể cả chổi cùn, giẻ rách, nhiều chuyên gia Trung Quốc ở Việt Nam đã bị các đội thanh trừng từ Trung Quốc cử sang thủ tiêu bằng đủ mọi hình thức do họ nhận lệnh lớp lãnh đạo trước nên không chịu về, nhiều cán bộ đảng viên ĐCS Trung Quốc ưu tú đã sẵn sàng hi sinh vượt biên giới để báo tin cho chúng ta đề phòng cuộc chiến, song vì tình hữu ái giai cấp trong sáng, ta đã không tin họ.
Hoa kiều được coi là ngoại kiều nên không phải đi nghĩa vụ quân sự và trong 20 năm ổn định, họ trở thành cơ sở chính của nền kinh tế Việt Nam lúc đó.
Vào năm 1978 ấy, người Hoa bị các đội thành trừng đến tận nhà, buộc phải đập phá đồ đạc để trở
về nước mẹ. Ai không đi bị triệt phá.
Cuộc chiến tranh xâm lược đã được Đặng huy động 10 đại quân khu, chủ yếu là các quân khu phía Bắc để những người lính đó không biết gì về biên giới Việt Nam nhằm dễ dàng xua quân đi đánh chiếm.
Hàng triệu thanh niên ngớ ngẩn đó, kiểu các tiểu tướng Hồng Vệ binh, bị ấn súng vào tay, lưỡi lê thúc vào mông tiến vào đất Việt, mò mẫm khắp bờ bụi, hẻm núi để tìm kẻ thù, cho đến chết họ cũng không biết họ chết vì lẽ gì.
Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014
10 nhận xét:
Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chỉ hy vọng và tin một điều mà nhiều người không tìm được ra lời giải thích là sau 1000 năm bắc thuộc, người Việt vẫn nói "cái nhà đỏ" chứ không nói "cái đỏ nhà".
Trả lờiXóacảm ơn bác QcV hệ thống một số thông tin về TQ
Trả lờiXóaKg được cảm ơn suông đâu, đề nghị chầu Cafe đi thôi.
XóaCafe..."chuyện nhỏ", chầu bia mới ra nhiều thông tin. bác TK5 à! :)
XóaBiểu dương bạn mình.Thông tin gọn nhưng mà rõ.Khó có thể hiểu sai được điều bạn mình muốn nói.Nhất định là phải Cafe rồi.VTK4.
Trả lờiXóaTQ đã công khai mục đích cuộc chiến là bài học về : " Chổi ngắn không quét được nhện xa", nếu chỉ là như vậy thì ít nhiều họ cũng thành công đấy chứ! Còn về phía ta có phải (ảo tưởng) là có "Chổi to"hay có sự phản bội của ai đó mà đã không thực sự sẵn sàng khi cuộc chiến nổ ra ? Nhà n/c QV có gì để phản biện không không?
Trả lờiXóaRất ngắn, gọn và rõ ràng!.
Trả lờiXóaXin thêm - em nghĩ:
Phải giỏi, giàu, chiến ...(ít ra như Israel) thì Tàu mới sợ?.
Chỉ AQ chửi nhau và Biển người thì nó là Sư phụ lâu rồi!.
Tất cả là có dám đứng thẳng để đối mặt với địch thủ không?
XóaChiến tranh không phải là mãi mãi, cho nên:
Ngày Noel 1914, trong chiến tranh thế chiến 1, quân đội Anh và quân đội Đức bỏ súng xuống và đá bóng, chụp ảnh chung vói nhau trên mảnh đất giữa 2 chiến tuyến.
Cái chính là quan điểm chiến lược, xác định bạn, thù đúng đắn, có một chính thể hợp lòng dân, một khi dân giàu nước mạnh thì dù kẻ địch to , mạnh đến đâu cũng chẳng là gì. Israen là một tấm gương rất đáng học tập, và Cuba, nhỏ bé trước một cường quốc mà cũng không hề run sợ, Họ đâu có như ta, tin vào một ý thức hệ giáo điều và bị khống chế bởi nó, tin vào một quốc gia kẻ cướp hơn là tin vào dân mình, đó chính là mối nguy lật thuyền vậy.
XóaTrong chiến trận đối phó với kẻ địch nham hiểm, không nhất thiết phải đứng thẳng(theo nghĩa đen), bởi vì xổng lưng lên là dễ bị trúng đạn, ta cần một đối sách mềm dẻo mà cương quyết, toàn dân Việt từ trong nước đến hải ngoại đồng lòng thì chẳng sợ bố con thằng Tầu nào.
Hãy xem lễ hạ cờ ở biên giới Pakistan-Ấn độ, không thiếu những hình ảnh đó trên youtube.
XóaCó một lần nào đó đọc được một comment của ai đó đã từng đi bắc Triều Tiên, nói là ở đó công khai viết lên trên mọi chỗ TQ là kẻ thù (trong lịch sử phần lớn các cung tần trong tất cả các triều đại của những con quỷ Bắc Kinh đều là người Triều Tiên).