Chào anh chị em bantroi!
Mình đọc bút danh của Bắc Hải mà thấy say quá, cô hay anh Viên Thanh nào đó còn ghi rõ: "Cái 3 chai này". Cách nói ấy là cách nói yêu của phái nữ khi phát nhẹ vào tay hay... của người mình yêu. Trách đấy nhưng lại khuyến khích.
Nhân Cao Bắc nhắc lại kỉ niệm về Lâm Tắc Li, con trai Bác Kháng, Cục trưởng Cảnh vệ Bộ Công an khi xưa, là 1 trong 8 người luôn bên cạnh Bác Hồ (Phủ Chủ tịch đấy), được Bác Hồ đặt tên: “TRƯỜNG - KÌ - KHÁNG - CHIẾN - NHẤT - ĐỊNH - THẮNG -LỢI”.
Bác Kháng là người trực tiếp bảo vệ Bác Hồ từ ngày Tuyên Ngôn lịch sử tới khi Bác Hồ đi xa. Bác Kháng kể:
"Nhà sàn khi xưa trong Phủ Chủ tịch bé hơn bây giờ, 4 cột nhà vừa tầm tay với có treo 4 cái ống bương, trên đề: ANH BA (bí danh đc Lê Duẩn), ANH THẬN (đc Trường Chinh), ANH TÔ (đc Phạm Văn Đồng), ANH VĂN (đc Võ Nguyên Giáp); cần gửi thông tin cho ai, Bác Hồ thả công văn vào đấy, giao liên mang đi và ngược lại. Bác không hề giữ một cuốn sách báo gì, tất cả ở trong đầu.
Cho đến khi mất, đồ đạc của Bác không có vật gì thừa, như trong kháng chiến vậy, vừa trong một cái hộp bằng gỗ. Hô một tiếng là lên đường. Dù đi khắp 5 châu, 4 biển, ta chỉ thấy cụ Hồ có mỗi đôi dép lốp và hai bộ kaki, thêm một bộ cánh nâu thùng thình mà khi cần, vén quần lên là cụ lội ruộng được. Bác vẫn dùng cái đồng hồ quả quýt lên giây cót từ hồi ở Pháp.Tài sản của Bác thêm mỗi cái đài, trong khu Phủ Chủ tịch buồn lắm, trước ở rừng còn có cán bộ và các cháu, về Thủ đô thì lại không còn ai".
Bạn Huỳnh Tấn Lợi K5 hiện ở Quảng Ngãi kể với mình, một đám học sinh trường Trỗi ở Trung Quốc bỏ trốn về Việt Nam để đi bộ đội, các ÔNG TƯỚNG trường Trỗi ấy đã vào nhà Sàn Bác Hồ khi xưa, rút trộm cái nan chõng tre (Bác Hồ nằm chõng tre chứ không phải giường như bây giờ) để làm kỉ niệm trước khi vào chiến trường. Sau này, nhà Sàn của Bác Hồ được sửa lại cho đẹp hơn, đúng tầm hơn..
Sau khi công chiếu bộ phim Chiến tranh Nha Phiến (Lâm Tắc Từ), Nguyễn Lâm (cảm ơn anh Vinh Sái cung cấp đầy đủ họ tên bạn Lâm, dù mình chơi với Lâm từ bé). được đặt biệt danh ấy vì giống diễn viên chính: Mắt to, lông mày chổi xể, râu quai nón, giọng oang oang. Tắc Li là cách gọi chệch của Tắc Lỉn mà ra. Mình nhớ Lâm vẽ đẹp, múa Hoa Mai quyền và múa võ gậy hết ý.
Gặp nhau ở Trường Mới, Lâm gặp riêng: "Ở đây có các phe nhóm, chán lắm, đến bạn bè cũng không được gặp nhau, ông đứng giữa, có gì tôi bảo vệ.”
Cao Bắc nhớ thật, Tắc Li giúp và chỉ bảo mình từng tí, lăn xả vào cứu bạn dù yếu hơn, cho mình mượn một quyển sách giới thiệu các cây rừng ăn được.
Khám sức khoẻ cuối lớp 10, mình bị loại. Lâm gọi riêng ra: "Bọn tớ phải đi đánh nhau, nhưng phải có thằng giữ nhà, nghe nói có Đại học Công An, ông tham gia đi". Mình vào công an nhờ lời khuyên đó. Lâm ơi, mình đã giữ lời hứa với bạn và trường Quân đội.
Các bạn thân,
Mình gửi các bạn bài mình viết cho ông anh họ ở Mỹ để cùng nhau yêu cái Dân tộc Việt Nam này nhiều hơn..
Đọc "Thắng mình trước đã"
Kính gửi Anh Ninh
Em đã đọc "Thắng mình trước đã" của Đinh Việt và thấy ý tưởng rất hay.
Anh chàng Huy Đức, phóng viên Báo Quảng cáo, sinh 1963, mới 12 tuổi vào năm 1975, năm 1979 mới 16 tuổi, hiện sống ở Hoa kỳ, vẫn hành nghề Tiếp thị qua việc giật tít cuốn sách "Bên Thắng cuộc" mà anh ta định viết lại về lịch sử Việt Nam.
Người Mỹ cho rằng nếu đăng tin chó cắn người thì không phải bài của người làm báo, nhà báo phải đưa tin người cắn chó mới kiếm được tiền. Anh chàng Huy Đức này chắc cắn phải chó dại.
"Thắng cuộc"? Anh nghe có được không? Như là trò chơi! Anh ta có thể đọc và phân tích sử liệu chứ không bao giờ là kẻ viết sử được, càng không thể viết lại lịch sử của một Dân tộc đã viết lịch sử bằng xương máu hàng triệu người.
Dân tộc Việt đã đòi được nhân phẩm của chính mình chứ không phải tham gia một trò chơi. Cách viết khơi khơi kiểu Mỹ ấy đâu có ăn nhập gì với chúng ta.
Anh chàng bán thuốc dạo này có lúc được trưng dụng để viết Hồi ký cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhưng anh ta là người KHÔNG CÓ TÂM.
Em đã đọc về giải phẫu người Việt của EFFEO (trường Viễn đông Bác cổ Pháp) trước 1945 tổng kết "Người Việt là chủng Indochinoise, một loài động vật ăn cỏ, ruột dài, họp sọ nhỏ, không phát triển trí thông minh, chỉ phát triển cơ bắp" và họ GỌI NGƯỜI VIỆT MÌNH LÀ CON LỢN.
Em cũng biết người Việt bị lính Mỹ coi là Human going (chưa thành người), Dinks (Chó hoang - con hoang)...
”Thắng mình trước đã”, trước tiên hãy chiến thắng các định kiến cúa chính mình từ các vấn đề lịch sử, bỏ qua các bên hay các phe.
1) Trước 8/1945, Việt Nam là Vong quốc nô, Nam Bộ lúc đó là thuộc Pháp, Bắc bộ là xứ Bảo hộ với các Hội đồng hàng tỉnh 12 người, với 8 người Pháp. các viên công sứ Pháp cai trị trực tiếp và quan An nam dịch ra tiếng Việt để thi hành trong dân, giữ chế độ Lý trưởng, Trung bộ là xứ của triều đình nhà Nguyễn nhưng toàn bộ quân đội, thu thuế là quyền người Pháp và họ trả tiền nuôi triều đình này.
Bên cạnh chính quyền Nam triều có thống sứ và Hội đồng của Pháp. Các quan đầu triều (thượng thư) do người Pháp bổ nhiệm lấy trong số tu sĩ của đạo Công giáo dòng Tên.
2) Suốt cuộc chiến tranh 30 năm ấy mới có 1,1 triệu người chết trận (theo thống kê của người Mỹ) nhưng chỉ nửa đầu năm 1945 đã có 2 triệu rưỡi người chết đói.
Đó là lý do ta nghe thấy có tiếng thét trong "Diệt phát xít" của Nguyễn Đình Thi, tiếng nghiến răng trong "Tiến quân ca" của Văn Cao.
Em nghĩ nếu anh chứng kiến cảnh đó thì cũng sẽ thành Văn Cao; và chú Chi của anh Ninh lúc đó chưa phải là đảng viên Cộng sản, chỉ là công chức Pháp, nhưng đã cùng anh em vác gươm đi phá kho thóc của Nhật để cứu đói cho đồng bào mình,
3) Rồi kháng chiến và Kiến quốc, những thanh niên ấy trong đó có cả bác Cát và bố em đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình để rửa mối nhục của kẻ mất nước, như tổ tiên mình đổ máu đánh bại quân Nguyên Mông.
Người Pháp, người Mỹ đã phải nhìn người Việt là CON NGƯỜI. Tại sao lại phải đặt phe hay bên nào?
4) Xã hội mới với ước mơ "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" là quá khó và đầy sai lầm, nhưng vẫn là nhà mình.
Một người đi học phải tốn học phí, một dân tộc đi học phải trả giá bằng các sai lầm, đau đớn, nhiều mồ hôi và cả máu nữa; nhưng biết làm sao bây giờ? Không lẽ để nước ngoài cai trị?
Anh nghĩ thế nào khi ta đang dựng một ngôi nhà mà chính người nhà mình, có kẻ đứng một bên, không tham gia mà chỉ gào rồi rủa nữa?
Cũng không nên trách có người lên cơn...
Mà đừng như thế,
Người Nhật nói với Em, họ tự hào có kẻ da vàng, lần đầu tiên trong lịch sử đánh thắng 2 bọn da trắng. Người Mỹ thừa nhận người Việt quá thông minh.
Ta có nên tự hào mình là người Việt không?
Hãy tự thắng mình./.
Ths TRẦN QUỐC VIỆT