Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Nhà giàn có giàn mồng tơi





Hơn 22 năm qua kể từ ngày thành lập - ngày 5/7/1989, Nhà giàn DK1 tồn tại, hiên ngang giữa Biển Đông như một bằng chứng lịch sử về ý chí kiên cường bám trụ, quyết tâm giữ biển và sự thầm lặng cống hiến, hy sinh quên mình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ. 15 Nhà giàn DK1 vững vàng trên thềm lục địa Tổ quốc giữa ngàn khơi trong suốt 22 năm qua, không chỉ khẳng định nơi ấy là cột mốc chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam, mà còn khẳng định sức kiên cường trụ vững, làm chủ cuộc sống, quyết tâm giữ biển đến cùng của chiến sĩ nhà giàn, dù đó là nơi khó khăn gian khổ nhất.
(Mai Thắng, “Những người giữ chủ quyền Tổ Quốc trên biển”,

Mặc dù là nơi khó khăn gian khổ nhất trong tất cả những vị trí mà chiến sĩ Hải Quân ta bám trụ, ngày nay nhà giàn đã có màu xanh. Đoạn sau đây của Mai Thắng viết về chiến sĩ Nguyễn Văn Giáp và giàn mồng tơi của anh.
Chiến sĩ Nguyễn Văn Giáp, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa khoe với tôi bài thơ “Màu tím mồng tơi” mà anh đã gửi cho người vợ thân yêu của mình trước ngày cưới. “Ở nhà giàn có giàn mồng tơi/ gió cuồng phong không làm ướt lá/ bởi lính nhà giàn có màu phép lạ/ che nắng mưa bằng trái tim mình/ anh gửi tặng em màu của đại dương/ thư màu tím thắm tình anh tình biển/ nước ngọt rau xanh ở đây là “ hàng hiếm”/ chỉ đủ nấu canh, cho đỡ khát lòng”. Giáp bảo: “Ngày ấy nếu không có bài thơ lãng mạn này, chưa chắc em đã lấy được cô ấy. Vợ em là cô giáo dạy nhạc, vốn rất yêu thơ. Em sáng tác bài thơ “con cóc” ấy trong mấy đêm liền, ai ngờ cô nàng cũng xiêu lòng trước giàn mồng tơi của em”. Ở nhà giàn DK1, mồng tơi là loại rau dễ trồng nhất. Nhà nào cũng có giàn mồng tơi xanh biếc leo kín lan can. Sau những giờ huấn luyện nhọc nhằn, các chiến sĩ nhà giàn lại ôm đàn ghi ta dưới tán mồng tơi “nghêu ngao”, “mực mồng tơi màu tím, viết thư tình cho em, thương thương màu tím buồn hẹn nhau quán bên đường”. Đó là những phút giây sóng yên biển lặng và yêu đời nhất của các chiến sĩ.

Một đêm tôi đọc được những giòng thơ của Giáp trên mạng và mang chúng vào giấc ngủ. Sáng dậy lẩm nhẩm trên đường đi làm, rồi giai điệu bỗng vang lên. Đến cơ quan thì việc đầu tiên là chạy vào phòng vệ sinh đóng kín cửa lại rồi thu âm vào điện thoại cho khỏi quên. Tối hôm đó ráng về sớm, hoàn thành bản nhạc và hát luôn vào máy vi tính. Đã lâu lắm chưa viết một bài nào tốc hành như thế này. Sáng hôm sau gọi điện cho cô em Loan ở SG nhờ truy tìm ra Nguyễn Văn Giáp để gửi tặng em bài hát. Loan cũng là cô em ngày xưa đã giúp tôi tìm ra anh Lê Bá Dương sau khi viết bài “Đò lên Thạch Hãn” ở London.
Vậy là hôm nay tôi được nói chuyện với Giáp qua điện thoại. Nói chuyện với em ở tận nhà giàn mà thấy gần chẳng khác gì với em mình ở ngay Sài Gòn. Em bảo bức hình người lính trẻ được đăng báo đúng là em, nhưng là 5 năm trước đây. Nay em đã có thâm niên nhà giàn 8 tăm. Em bảo nhà giàn bây giờ còn có cả chó, cả gà. Nhưng máy vi tính thì chưa có. Đúng hơn là cũng đã được trang bị một cái nhưng hỏng từ lâu rồi. Con người, mùng tơi, và đến cả chó và gà cũng bám được nhà giàn, nhưng không biết máy tính loại nào mới trụ được trước sóng gió biển mặn.
Nhiều đoàn công tác ra thăm Trường Sa nhưng ít người lên được nhà giàn. Có khi tàu đứng gần đó thôi, nhìn thấy nhau mà không thể cập mạn vì sóng. Ít nhất là hôm nay tôi cũng đã thấy hạnh phúc vì đã được hát cho Giáp nghe bài hát của em qua điện thoại.

Adelaide 26/11/2011

Nhà giàn có giàn mùng tơi
Phong ba chẳng làm rơi lá
Lính ta nhiều phép lạ
Che mùng tơi bằng cả tim mình

Nhà giàn anh gửi về em
Thương yêu lá thư màu tím
Sắt son tình lính biển
Yêu là dâng hiến trọn con tim

Nhà giàn giữa ngàn trùng khơi
Em ơi mùng tơi cũng khát
Chắt chiu giọt nước ngọt
Chăm mùng tơi với cả tâm tình

Nhà giàn ơi giữa trùng khơi
Lá xanh tình của Đất
Nhà giàn ơi giữa trùng khơi
Lá xanh như tình anh.

3 nhận xét:

  1. Màu tím hoa Sim thì ai chả biết.
    Màu tím mồng tơi thì đích thị của tuổi học trò.
    Nhưng màu tím mồng tơi nơi trùng khơi sóng vỗ, đúng là lần đầu tiên góp mặt vào thi ca VN.
    bài thơ của những người lính sao hay thế nhỉ, kg được ăn học đến nơi đến chốn (nhất là học ngành văn chương) nhưng lính ta đa phần đã có thơ là thơ rất hay, đúng là phép lạ của những người lính.
    Tôi yêu các bạn!

    Trả lờiXóa
  2. Đấy là anh Tk5 chưa được nghe bài hát mà ba chai hát cho chú lính nghe, nghe xong chắc Tk5 cảm động quá, càng yêu hơn mà xỉu luôn, nên tôi can nha, đọc thơ được rùi, chớ đòi anh Ba chai cho nghe bài hát mà hết người nấu cơm cho vợ đấy! :))

    Trả lờiXóa
  3. A, có bài hát rồi, miềng viết còm men xong mới nhìn thấy anh Bachai tải bài hát lên.

    Trả lờiXóa

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment