Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Chị Luận và Hành khúc ngày bình yên

Nguồn:KGUstudent
19-09-2012 22:10
Tác giả: Trần Thị Minh Nguyệt


  Theo đúng kế hoạch, trung tuần tháng 9 chọn  ngày 14-15, đoàn KGU chúng ta vào Hà Tĩnh để trao phần quà cho cựu thanh niên xung phong là chị  Đặng Thị Luận tại xã Cẩm Dương, Huyện Cẩm Xuyên. Chuyến đi rất khẩn trương nhưng tất cả đều rất trôi chảy tốt đẹp và vui vẻ.
PHẦN I: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG CHUYẾN ĐI HÀ TĨNH
1. Gặp Hội cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh:
- Anh Võ Tá Lý - Phó chủ tịch thường trực
- Chị Lương Thị Tuệ - Phó chủ tịch (nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh) 



- Trước đó chúng tôi luôn liên lạc với anh Chủ tịch hội là anh Đào Văn Trinh, nhưng hôm đó anh không có mặt vì có việc riêng về quê .
- Đã tặng ban liên lạc Hội cựu TNXP Hà Tĩnh một số CD Hành khúc ngày bình yên và món quà nhỏ của Hội KGU. 
Với chị Tuệ và anh Lý, cựu TNXP Hà Tĩnh
2. Trao quà cho chị  Đặng Thị Luận: Anh Vũ Chu Hiền thay mặt đoàn đã trao 10 triệu đồng + 01 CD cho chị  Luận - Thương binh 2/4 - Thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
- Ngày 13/11/1972: Trong 1 trận bom của Mỹ đã có 23 người hy sinh cùng một lúc và nhiều người bị thương. Chị Luận bị thương nặng ở chân, cổ chân gần như bị đứt lìa. Quân y đã cứu chữa và giữ lại được chân cho chị Luận.
- Chị Lương Thị Tuệ khi đó là Đại đội trưởng đại đội TNXP của chị Luận.
- Cách đây 3 năm, xã đã cấp cho chị Luận 300m2 đất (trước đó chị Luận ở nhà anh trai), Hội phụ nữ xã đã quyên góp để xây cho chị Luận một ngôi nhà Mái ấm tình thương trị giá 15tr đồng.
- Chị Luận có một con trai hiện đang học năm thứ tư trường Đại học công nghiệp Thái Nguyên (ở nhờ nhà ông cậu).
3. Thành phần tham dự buổi trao quà: 
- Phó Bí thư huyện ủy huyện Cẩm Xuyên, Bí thư chi bộ xã Cẩm Dương, Hội TNXP tỉnh, huyện, xã, thôn.
-Đại diện hội cựu TNXP huyện Cẩm Xuyên và lãnh đạo xã Cẩm Dương đều đã nhận được CD kỷ niệm.
-Đông đảo bà con hàng xóm của chị Luận
Buổi gặp gỡ hết sức thân tình, đầm ấm. Chị Luận và bà con gửi lời cảm ơn anh Trần Bắc Hải và Hội KGU.
PHẦN II. TRÊN TỪNG CÂY SỐ
Riêng cá nhân các anh em trong đoàn rất hoan hỉ, hài lòng về chuyến đi. Vì vậy tôi xin mạn phép chia sẻ cùng với mọi người.
Đoàn gồm anh Vũ Chu Hiền, anh Chu Kỳ Minh, chị Bích Chi, chị Bình Phạm, chị Lâm Minh Hạnh và Trần Minh Nguyệt. Lúc đầu chị Lưu Kim Thanh và anh Ngô Thế Vinh cũng đăng ký đi nhưng đến phút chót vì bận việc riêng không đi được, tiếc hùi hụi . Cũng xin mở ngoặc rằng anh Chu Kỳ Minh tuy là rể KGU nhưng từ lâu đã xác định mình là thành viên nên nhiệt tình, hăng hái chẳng kém gì người KGU chính hiệu. Từ khi biết được dự định đi Hà Tĩnh là anh Minh đã tự nguyên nhận xuất TÀI XẾ đường dài rồi. Thế là chúng tôi đã có thêm một phiếu đảm bảo chắc chắn cho chuyến đi thành công vì bên cạnh anh còn có thêm một nữ tài xế thân cận là chị Phạm Bình trong suốt quãng đường dài đi Hà Tĩnh. Với thành phần như vậy chúng tôi rất yên tâm chuẩn bị lên đường.
Hẹn nhau 11g trưa thứ 6, ngày 14 tháng 9, xuất phát từ nhà chị Bình Phạm, sau đó đón chị Hạnh, anh Hiền, cặp Minh-Chi và rời khỏi Chung cư The Manor lúc 11g45. Tất cả gặp nhau lên ôtô cười tươi roi rói và bắt đầu một cuộc hành trình thú vị. Anh Chu Kỳ Minh trong bộ trang phục nhà binh với quân hàm Đại tá cầm lái làm cả đội trên xe cảm thấy mình cũng được lây tí oai hùng !!! Lên xe là pháo “ miệng “ bắt đầu nổ râm ran, nhưng bụng hơi bị “kiến bò bên trong “ đói nên chúng tôi phải ngả ngay món cơm nắm muối vừng. Hành khách ăn uống ngon lành nhưng Đại tá Minh đang lái xe nên đành chịu . Mặc dù cố gắng và với  nghị lực  một  người lính tập trung vào việc lái xe đảm bảo an toàn cho cả nhóm , nhưng mùi thơm quyến rũ của muối vừng đã làm anh đổi ý. Trên đoạn đường cao tốc Láng – Hòa Lạc anh Hiền trở thành phụ lái nhưng không tiếp xăng dầu mà tiếp cơm nắm cho lái chính. Vừa ăn trưa trên xe, chúng tôi vừa thưởng thức “Hành khúc ngày bình yên”.
Mới đi được chừng 5 cây số, dường như đang dõi theo sát từng bước đi của đoàn nên anh Bắc Hải liên tục từ Úc đã gọi điện về hỏi về hành trình của đoàn. Xe chúng tôi đi theo Đại Lộ Thăng Long rồi tiếp tục lăn bánh trên  Đường Hồ Chí Minh. Con đường này bây giờ phải gọi là QL Hồ Chí Minh mới chính xác vì nó không còn là con đường mòn nữa. Đường HCM rất đẹp – mặt đường nhẵn bóng, ít xe chạy ngược xuôi, hai bên cây cối xanh rì, thỉnh thoảng đường vút lên dốc cao qua đồi rồi lại lao nhanh xuống dốc hoặc lượn theo những đường cong của thung lũng. Xe vẫn bon bon trên đường. Mọi người mơ màng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh. Tôi chưa bao giờ đi trên đường HCM bắt đầu từ Hà Nội (mới đi đoạn giữa –Quảng Bình- Quảng Trị), lần này đi mới thấy nó đẹp làm sao. Núi Trường Sơn trập trùng được phủ một màu xanh non của cỏ cây. Có những đoạn đường bạt ngàn hoa hướng dương vàng óng đua nhau hứng ánh mặt trời. Những ngôi nhà nhỏ chân quê  nép mình duyên dáng bên những rặng tre xanh. Đường dài, xe lao nhanh, một cảm giác hun hút, mênh mông. Cảnh đẹp bao la, một thoáng nhớ nhung về những lần du chơi ở những vùng highland ở châu Âu. Ở bất cứ đâu châu Âu hay châu Á thì đó cũng vẫn là vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho nhân loại. Chúng tôi là những người đang được hưởng ân huệ trong chuyến đi tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của chính quê hương mình. 
Anh Minh CK rất chăm chú lái xe, tuy vậy vẫn bị chị Chi soi thường xuyên xem có vượt tốc độ không. Tự tin lắm, chúng tôi tự tin lắm. Thế mà khi vừa vượt qua một ngôi làng nhỏ, bất thình lình xe bị các chú Công an tuýt còi chặn lại. Hóa ra Đại tá phóng vượt qui định 8 km! Lỗi vượt tốc độ rồi (58/50 km). Chị Bình vội lo chuẩn bị trình giấy tờ nhưng các chú Công an thấy Đại tá lái xe nên nể lắm, cho qua. Trên xe chúng tôi còn nghĩ  rằng chắc các chú công an nghĩ sếp của anh Minh là anh HiềnVC ngồi cạnh trên hàng ghế đầu phải là cấp tướng nên cũng nể cho qua. Cả xe cười vang mãn nguyện. Thôi, nhưng mà các chú tha cho là quí rồi. Đường tốt, vắng xe, cảnh trời thơ mộng, xe lại mới bảo dưỡng nên vượt tốc độ có 8 km là hơi ít. 
Chuẩn bị đến ngã tư Thịnh Mỹ để rẽ vào đường QL1A, chúng tôi dừng xe nghỉ tại một quán nước ven đường để Đại tá có điều kiện nghỉ và ăn trưa. Chị chủ quán trung niên khỏe mạnh đon đả mời đoàn uống trà xanh. Để khỏi đơn điệu chúng tôi nhặt lên gói bánh nhúng để nhâm nhi cùng với trà xanh. Đến lúc này chị em mới có điều kiện phục vụ Đại tá. Trong lúc cắt cơm nắm, tôi vô ý làm đứt tay. Rất nhanh nhẹn, Hạnh LTM mở túi mang theo lấy gói băng cầm máu bóc ra để băng đứt tay đồng thời cũng không quên quảng cáo “ băng này mua ở Mỹ “,  làm tất cả chúng tôi há hốc mồm thán phục vì sự chu đáo và cẩn thận của vị cựu quan chức Ngân hàng Nhà nước này. Khi Hạnh đã băng vào ngón tay, mấy người phát hiện băng này không giống băng cầm máu URGO  thông thường, miếng dán không dài mảnh, màu vàng nhạt mà lại hình chữ nhật,  màu xanh lá cây , khá rộng để băng cầm máu vết thương, nhất là lại có mùi giống như SALONPAS dùng dán khi đau cơ lưng cổ  nên đã hỏi lại Hạnh. Đến lúc này Hạnh mới nhận ra là mình nhầm. May không phải là trường hợp “phúc thống phục nhân sâm …tắc tử” và cũng may trong đoàn chị Chi mang theo băng URGO thứ thiệt bóc ngay ra thay thế cho “URGO Made in USA” của Hạnh. Cả đoàn được mẻ cười vỡ bụng, chuyện này có lẽ cần  phải được ghi lại trong kỷ yếu KGU. Uống trà xanh rất ngon và ngắm nhìn ba cụ bà da sáng, tóc bạc trắng ngồi bỏm bẻm nhai trầu môi đỏ chót, rất đồng quê, rất đẹp. Khi tạm biệt quán trà xanh, chúng tôi “phải trả” 10 ngàn đồng cho 6 người nghỉ chân uống nước và ăn bánh nhúng. Thấy trà xanh rẻ quá, chúng tôi muốn đưa thêm tiền cho chủ quán nhưng chị ấy không nhận. Thì ra vẫn còn nhiều người chân chất như vậy. Tiền bạc có nghĩa gì đây, khi mà sau chén chè xanh mấy anh em chúng tôi đều ngả mũ chào tạm biệt chị với lòng trân trọng trọn vẹn, để rồi đến hôm sau trên đường quay trở về Hà Nội, chúng tôi lại ghé qua uống trà xanh nơi quán chị.


Quán nước ven đường
Đại tá đã cầm lái khoảng 300 km liên tục mà không biết mỏi. Nhưng dù sao cũng phải bảo toàn lực lượng, Đại tá cần phải nghỉ chút ít. Từ Yên Lý còn khoảng 80 km nữa mới về đến Vinh City. Trên đoàn đường khó đi và xóc hơn này, chúng tôi lại được thưởng thức tay lái êm ả của chi Phạm Bình. Về đến Vinh, vào Khách sạn Bến Thủy là 18h30. Anh Kỳ Minh đã đặt 1 phòng cho 2 anh và 2 phòng cho mấy chị em. Tuy nhiên, sau khi suy tính thiệt hơn, ai cũng lo mình kém vui nên cả hội quyết định trả lại một phòng, cả 4 chị em vào một phòng ở cho đã chuyện hàn huyên.
Bữa tối được anh Vân chiêu đãi
Bữa tối, mặc dù từ Hà Nội đã dự định là sẽ thưởng thức món đặc sản lươn Nghệ An chính hiệu, nhưng vào đến Vinh chúng tôi lại được anh Vân – một người bạn lâu năm của anh Hiền có nhã ý chiêu đãi. Chúng tôi thường rất cả nể bạn bè nên nếu có ai quá nhiệt tình, nhất là ‘đòi chiêu đãi” thì chúng tôi mủi lòng ngay và lập tức đáp ứng lòng mong muốn của bạn bè. Khi được nhận lời, anh Vân và con trai đến ngay khách sạn đón chúng tôi. Cả hội phấn chấn lên xe đến một nhà hàng đặc biệt ở trung tâm thành phố Vinh. Chúng tôi được mời những món chưa bao giờ được ăn như cá leo, mực xôi, rọc mùng muối – ngon tuyệt!. Mới gặp nhau mà cả hội cảm thấy rất gần gũi, thân mật. Chúng tôi đã được ăn uống no say, được truyện trò vui vẻ và khi ra về còn mang theo một bọc cơm lam to tướng. Điều đặc biệt ở người bạn của anh Hiền là trong buổi gặp gỡ vui vẻ này, anh Vân còn mở ra một trang giấy trắng đề nghị chúng tôi ghi danh và điện thoại cá nhân để sau này dễ liên lạc với nhau. Với cái đà này chắc anh Vân phải có nhiều bạn lắm. Cảm ơn hai bố con anh Vân, chúng tôi về khách sạn nghỉ để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp ngày hôm sau.
Thôi, đêm ngủ thế nào, truyện trò ra sao thì xin vào bí mật.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm. Mặc dù hẹn nhau 6g30 với anh Thúc Minh để đi ăn sáng, nhưng với sự thôi thúc của cháo lươn Nghệ An, chúng tôi đã sang quán cháo lươn sớm hơn dự định và chờ anh Thúc Minh ở đó. Anh Thúc Minh là cựu học sinh trường Trỗi, bạn chí thân với anh Bắc Hải và đã rất tích cực ủng hộ phong trào CD Hành khúc ngày bình yên. Hiện anh đang sống ở Vinh. Ngay từ đầu anh Thúc Minh đã xin được vào Hà Tĩnh cùng đoàn.
   Lươn Nghệ
Lươn Nghệ An trong bát cháo trông vừa to vừa béo, trông thì hấp dẫn nhưng đối với hội MK như chúng tôi thì hơi “khó xử” nên phải dùng kèm măng chua muối mới xuôi. Muốn thưởng thức trọn vẹn, chúng tôi còn dùng chung một bát miến lươn để có kết luận rõ ràng (phàm là khoa học thực nghiệm thì  phải khảo sát kỹ!). Nói tóm lại là lâu lâu mới vào quê “choa” thì cũng nên dùng đặc sản quê nhà. Còn nếu ai không có cơ hội đi xa thì cứ tạm xà vào quán miến lươn, cháo lươn Hà Nội cũng không có gì phải băn khoăn cả.
Theo lời nhắn nhủ của anh Bắc Hải, chúng tôi dự định đến thăm nhà thơ Văn Hiền- tác giả lời bài “Liệt sĩ vô danh” trong album HKNBY. Tuy nhiên, khi gọi điện thì anh Văn Hiền nói rằng nhà cách xa Vinh, đường lại khó đi, đoàn không nên đi vào buổi tối. Anh hẹn sáng thứ 7 đến khách sạn gặp chúng tôi. Gần 7h sáng đã thấy anh dưới sảnh khách sạn Bến Thủy. Mời anh vào lễ tân khách sạn nói chuyện chút ít. Anh chia sẻ rằng đã nhiều người phổ nhạc bài thơ này của anh, nhưng có lẽ anh Bắc Hải phổ là có giai điệu hành khúc nhất. Anh có vẻ hài lòng về điều đó. Chúng tôi cũng vui lây. Rồi anh trầm ngâm về những tác phẩm viết về những mất mát hồi chiến tranh, về tình cảm của thế hệ ngày nay với những người đã khuất… Tất cả đều bề bộn trái chiều nhau. Những câu chuyện mới mở ra mà chưa hề muốn khép lại, nhưng chúng tôi phải lên đường đi Hà Tĩnh vì đã hẹn 8h có mặt ở ban liên lạc cựu TNXP Hà Tĩnh. Tạm biệt anh Văn Hiền, chúng tôi nhận được món quà quí của anh đó là tập thơ “Miền hao khuyết”, trong đó chứa đựng nhiều tâm tư sâu lắng (nếu ai có nhu cầu đọc xin liên hệ với chúng tôi).
Trên đường đi, anh Kỳ Minh và chị Hạnh khởi xướng, thế là cả xe đồng thanh hát. Hát những bài hát Nga, ngân nga cả những câu không thuộc. Thế mà anh Thúc Minh đã thấy “sướng rồi”. Đúng 8h sáng chúng tôi đã có mặt ở Hà Tĩnh. Sao mà đúng giờ thế cơ chứ. Từ lúc khởi hành hôm thứ 6 đến lúc này đúng là quân lệnh như sơn, giờ giấc chính xác như bộ đội (chả là đi với Đại Tá!). Đón chúng tôi ở Ban liên lạc Hội cựu TNXP Hà Tĩnh là chị Tuệ và anh Lý. Truyện trò chút đỉnh rồi trao quà của anh Bắc Hải và của Hội KGU cho ban liên lạc TNXP. Nhìn trong căn phòng nhỏ bé của hội thấy nhiều huân chương, huy chương, cờ luân lưu, bằng khen, giấy khen… cho các cựu TNXP và hoạt động của hội nên chúng tôi cố gắng chụp nhiều nhất có thể được để mang về những hình ảnh ấy cho NguoiKGU xem. Sau đó chị Tuệ và anh Lý dẫn chúng tôi về Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên nơi ở của cựu nữ thanh niên xung phong Đặng Thị Luận.
Tại đây chúng tôi được gặp ban liên lạc TNXP huyện Cẩm Xuyên, chủ tịch xã, bí thư chi bộ xã Cẩm Xuyên và rất đông đảo bà con chòm xóm của chị Luận. Mọi người đón tiếp rất vui vẻ thân tình. Chúng tôi lại được thưởng thức trà xanh và được mới ăn trầu rất trịnh trọng. Sau lời giới thiệu của chị Tuệ, anh Hiền đã thay mặt đoàn phát biểu và trao quà cho chị Luận. Mọi người đều cảm động. Chúng tôi thì thương cảm vì hoàn cảnh của chị - thương tật, nghèo khó, có người con trai đang học đại học phải nhờ vào sự giúp đỡ của người cậu ở Thái Nguyên, ngôi nhà chị đang ở là do Hội phụ nữ Cẩm Xuyên quyên góp xây dựng cho trên mảnh đất cằn cỗi chỉ có bạch đàn mới sống được. Chị Luận thì mừng vui lắm, bà con cũng mừng theo. Chúng tôi truyện trò nhiều và chụp với nhau những tấm hình. Có ảnh chỉ chụp các chị (không cho các anh xen vào) cùng với chị Luận xem như nỗi niềm của các chị chỉ dành cho nữ cựu thanh niên xung phong năm xưa. Tạm biệt chị Luận và Cẩm Xuyên, chúng tôi lên xe trở ra Vinh với nhiều trăn trở về những vùng quê đã hy sinh mất mát quá nhiều trong thời chinh chiến, về những mái nhà tranh vách nát ở những vùng quê xa xôi …

Với bà con Cẩm Xuyên

Anh Hiền thay mặt đoàn trao quà Hành khúc ngày bình yên cho chị Luận



Nhà tình nghĩa bà con Cẩm Xuyên xây tặng chị Luận
Một tấm hình ghi nhận một thời khắc hy hữu: anh Kỳ Minh và anh Thúc Minh là những học sinh trường Trỗi năm xưa, nay lại hội ngộ trên đất miền Trung, bên cánh đồng quê mẹ lúa vàng mềm mại, mênh mang.
Bạn Trỗi Chu Kỳ Minh và Võ Thúc Minh


Ngã ba Đồng Lộc
Mồ các liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc chỉ cách đường Quốc lộ 1A có 12 km nên trên đường về Vinh chúng tôi đã có cơ hội  ghé thăm, thắp nén nhang trên đài tưởng niệm và mộ 10 nữ liệt sĩ Ngã Ba Đồng Lộc. Hố bom vẫn còn đó. Các cô gái tinh khôi Ngã Ba Đồng Lộc thì chỉ còn trong tưởng niệm!!!
Theo chỉ dẫn của anh Thúc Minh, sắp về đến Vinh, chúng tôi ghé thăm Đền Ông Hoàng Mười. Ngôi đền rất xinh, rất đẹp tựa vào núi, hướng ra sông, thật tuyệt với. Người ta truyền rằng ngôi Đền này thiêng lắm. Vì vậy, được vào Đền chiêm bái là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi.
Về Vinh, chúng tôi dùng cơm trưa ở quán Hồng Minh quen thuộc (quen thuộc với anh Kỳ Minh và Thúc Minh). Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc này mới là cơ hội để hai anh có thể uống với nhau chén rượu ngọt ngào trong tình thân hữu. Dường như linh cảm được, anh Bắc Hải gọi về đúng lúc. Thế là anh Hải cũng được uống rượu cùng đoàn trong bữa cơm trưa ấy ở Vinh.
Chia tay anh Võ Thúc Minh
Chia tay anh Thúc Minh với lời ước hẹn sẽ gặp lại nhau trong những mùa sau. Chúng tôi bắt đầu trở về Hà Nội từ 13g45 ngày 15/9 lại theo Đường Hồ Chí Minh. Anh Kỳ Minh lại ‘nhường đường khó lái” cho chị Bình Phạm. Đó là đoạn từ Vinh về ngã ba Yên Lý để rẽ tiếp đến ngã tư Thịnh Mỹ. Vào đến Đường Hồ Chí Minh, xe lại sang đường ghé vào quán nước mà lúc đi hôm trước chúng tôi đã uống trà. Lần này còn thảm hại hơn. Cả đoàn uống trà với 2 bánh đa nướng chỉ mất có 5 ngàn. Thế là cả chuyến đi chúng tôi mất có 15 ngàn tiền nước uống bên đường!!! Để mua vui cho chị chủ quán, mấy chị em đã mua hết cả rổ trứng gà của chị. Chị em chúng tôi có trứng quê mang về Hà Nội.
Hai ngày đi Hà Tĩnh, trời hiu hiu mát mẻ. Chiều trở về nắng nhẹ chiếu ngang. Xe của Đại tá lại lướt nhanh trên đường đuổi theo ánh nắng vàng đang rong ruổi trên những cánh đồng ngô. Đi được chừng nửa đường thì trời xẩm tối. Chúng tôi vẫn cố ngắm nghía rừng cây um tùm của Cúc Phương và được thôi thúc bằng bữa cơm quê ở Xuân Mai.
Sắp đến Xuân Mai thì trời đã tối lắm rồi. Sáu người - mười hai con mắt căng ra để nhận dạng cho khỏi bỏ qua quán Lẩu cua đồng ở Xuân Mai. Sau nhiều lần “à đây rồi” thì chúng tôi thực sự có mặt tại quán Lẩu cua đồng ấy (đối diện với trường tập lái Xuân Mai). Cả hội xì xụp thưởng thức món canh cua có cả nửa con gà hầm cùng với rau ngót, rau muống, mùng tơi, hoa thiên lý, nấm kim châm…Ngon thiệt! Chúng tôi đang nghĩ tới một ngày đẹp trời hội KGU sẽ tụ tập ở đây để cùng ăn món Lẩu cua đồng.
Về nhà hơi muộn một chút nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui và hả hê. Xem ra ai cũng muốn hẹn tiếp một buổi du ngoạn khác. Xin cảm ơn anh Bắc Hải đã cho chúng tôi một cơ hội rong chơi. Xin cảm ơn các cựu thanh niên xung phong Hà Tĩnh đã cho chúng tôi những cuộc hội ngộ thân thương mang nhiều ý nghĩa.
Trần Thị Minh Nguyệt
19-09-2012 22:10

1 nhận xét:

Đọc kỹ trước khi comment
Bạn Trỗi là những người chính trực, vì vậy bạn cần dùng chính danh để viết nhận xét. Bạn có thể click vào tiêu đề bài viết để xem toàn bài, ô cửa sổ cuối bài là nơi để bạn viết nhận xét của mình. nếu chưa có danh khoản Google, bạn có thể điền danh tính vào mục:Tên/URL để xuất bản nhận xét, các lời góp ND đều bị Google cho là spam và tự động bị xóa.
Các bạn có thể chèn Ảnh hoặc video clip trực tiếp vào Phần nhận xét bằng cách copy URL ảnh gốc rồi dán vào cửa sổ comment