Anh em bantroik5 thân! Các anh chị em Bạn Trỗi mến!
Cảm ơn các bạn động viên. Thật là cảm động. Mình cứ cố mường tượng Cao Bắc giờ như thế nào? Cao Bắc rất giỏi tiếng Trung, trắng trẻo, cao lớn, mạnh mẽ, thẳng tính và khiêm tốn.
Cảm xúc lên mạng như ngồi với anh em mình, thật lạ, cứ ào ạt tràn về. Mình cứ như thấy đang ngồi với Thiện Nhân – con gái, chỉ thiếu tóc dài; Thành Đức với đôi lông mày xoán tít, nói tục như ranh, đêm nào cũng chửi bậy cho đã mồm; Chí Hiếu thì bẩn lắm, nghe nói giờ là bí thư đang ủy.
Cụ Thịnh cồ ơi, cụ nên tham gia với anh em. Cụ nói đúng đấy, em đâu ngờ Bắc Hải “bội thực”.
Bê 5 của khóa 5 là Bê đặc biệt, có Vinamilk riêng nên khác. Trần Bắc Hải đúng là ông thày bói kỳ tài, mình định viết một bài ngắn về Dân Tộc Việt, nhưng khó quá. Các bạn tham gia vào các cứ liệu tuyệt hay.
Mình có ông anh họ ở Mỹ tên là Ninh, có email hỏi mình nhiều điều, sau đây mình gửi các bạn cùng xem bài mình viết trả lời về cố nhạc sĩ Văn Cao.
Nhạc sỹ VĂN CAO
Kính gửi Anh Ninh
Em muốn kể với anh câu chuyện về nhạc sỹ Văn Cao, mà anh đừng cười.
Em có nhiều người bạn rất thân, cao tuổi mà người xưa vẫn gọi là bạn vong niên, trong đó có nhạc sĩ Văn Cao mà em rất kinh trọng.
Lần đầu gặp, em gọi ông là chú, nhưng ông không chịu, bắt gọi là anh và rất thich tâm sự với em, mặc dù ông chỉ kém bố em 4 tuôit. Ông nói quý sự trong sáng của em.
Nhiều người đã viết về Văn Cao, đầy những chi tiết lặt vặt, thậm chí ca ngợi nhưng lại làm tổn thương đến danh dự của người nhạc sỹ vĩ đại đó.
Anh Văn, Em vẫn gọi nhạc sỹ Văn Cao như thế, giống bộ đội mình gọi tướng Giáp một cách thân mật, là con người của thời đại, sống với thời đại của mình. Ông viết Tiến quân ca trong lúc hàng đoàn xe bò chở xác người chết đói qua cửa nhà ông (ngã 3 Vũ Lợi, Yết Kiêu) rồi đổ ra hai cửa ô; Lặn lội xuống Hải phòng 5 - 7 lần để bắn 2 tên tay sai của Nhật có tội ác đã bị tuyên án xử tử, trong đó có lần đạn thối và ông suýt chết; đêm về thắp lên ngọn đèn dầu, trăn trở từng từ một, từng nốt nhạc một, viết thầm bài "Tiến Quân Ca",
Bài Tiến Quán ca oai hùng đó có thể sánh với Quốc ca của các Cường quốc trên thế giới, một người hát cũng được, nhiều người hát cũng được, cả đoàn quân hát cũng được, trong sáng, rõ ràng, giản dị, như là ước nguyện. Anh Văn viết thầm bài hát đó như bằng máu cúa mình, bằng nước mắt của mình, kêu gọi Dân tộc mình hãy vùng lên.
Trong nhạc có Thần là thế, dù mãi mãi, bản nhạc đó vẫn sống cùng dân tộc.
Làng tôi, Trường Ca Sông Lô cũng được viết trong hoàn cảnh như thế, khi tác giả chứng kiến từng đám xác người bị giặc Pháp giết hại . bị mổ bụng, moi gan, cắt xẻo...hàng chục làng mạc bị thiêu trụi.
Con người ấy sống hết mình, không tiếc mình. Các bản nhạc của Văn Cao rất hay vì nó sống và Anh Văn biết rất rõ điều đó
Rồi Dân tộc đi vào cuộc Chiến tranh Thần thánh, Mặc dù kiến nghị rất nhiều nhưng ông chỉ được trả lời "Đất nước này có thể hi sinh nhiều tướng lĩnh chứ không để Văn Cao hi sinh". Ông quá nổi tiếng!
Ông tâm sự với em mà rất buồn. Ông muốn ra chiến trường để có thực tế, có cảm xúc thật của dân tộc bước vào "TRẬN ĐÁNH LỚN" chứ không muốn viết lại "BUỒN TÀN THU".
"Mùa Xuân đầu tiên" được viết ra có lẽ là nhạc phẩm cuối cùng, đầy Tình Người của Anh Văn, như ước mơ giản dị của một dân tộc đã đi suốt cuộc trường chinh 100 năm để đòi quyền sống và ước mong Hoà Bình "RỒI DẶT DÌU MÙA XUÂN THEO ÉN VỀ - MÙA XUÂN MONG ƯỚC ẤY ĐẪ ĐẾN ĐẦU TIÊN"
Vẫn in trong tâm khảm cúa em hình bóng cụ già nhỏ, gày, râu dài, thưa và quắc thước đó.
Mặc thế nhân đàm tiếu - Văn Cao là lá cờ vĩ đại mang Hồn Dân tộc Việt - "Cờ in máu chiến thắng mang Hồn nước"
Thế đấy - Anh Văn - nhạc sĩ Văn Cao mà em biết là con người như thế.
Anh Văn ạ, Em đã cố diễn đạt tâm sự của anh, nhưng chỉ được thế thôi, xin tạ lỗi với Anh.
Gc Nhà Nhạc sỹ Văn Cao cạnh Sở Hiến Binh Nhật cũ và Sở Mật Thám Liên Bang Đông Dương cũ nên phải viết thầm, hát thầm, không được đánh đàn
Như vậy, việc sau này ông Văn Cao không sáng tác là vì không có thực tế chứ không phải bị cấm. Đó là tâm sự thật của ông với tôi.
Dang tren tau hoa ve QN doc bai cua TQV hay qua.Nhieu tu lieu ve VC bay gio moi biet.QV co len.
Trả lờiXóaVăn Cao vắt nhạc từ huyết lệ của mình. QV thiệt là may mắn hơn rất nhiều anh em ta. Thế đã bao giờ được nếm thử thứ rượu nút lá chuối mà trong như nước mắt của Cụ chưa?
Trả lờiXóaChuyện đời thường vẫn là chuyện đẹp nhất.
Trả lờiXóaNhạc cụ Văn cao thì rõ rồi.
Trả lờiXóathế nhưng ngày trước CP ra lệnh toàn dân, nhưng thực chất là toàn dân nhạc sỹ hãy sáng tác Quốc ca mới cho phù hợp chế độ mới, chả hiểu ra làm sao cả ? anh TQV có hay tin này thì giải đáp giùm cho em với ? cám ơn trước nha!
Tất cả những tác phẩm văn học, nghệ thuật khi người sáng tác làm theo tâm hồn của mình thì những tác phẩm đó bao giờ cũng rất sống động. Tôi nhớ ngay từ học lớp 1 mỗi sáng thứ 2 khi chào cờ hát bài "Tiến Quân Ca" thì những lúc đó cảm giác trong con người tôi là TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.
Trả lờiXóaCòn về sau như thế nào với nhạc sĩ Văn Cao tôi không biết, khoảng 20 năm trước ở đây có chiếu đoạn phim tài liệu Trịnh Công Sơn lần đầu tiên ra gặp Văn Cao thì sau đó là những đoạn Văn Cao đọc thơ theo tình cảm con người cho Trịnh Công Sơn nghe.
Còn nếu nhớ lại thời gian chiến tranh, nhiều người vẫn nói lúc đó là "toàn là những bài hát hô khẩu hiệu". Thế nhưng trên thế giới, bất kỳ nước nào, khi có chiến tranh là trên mọi phương tiện truyền thông đều là những tuyên truyền.
Chắc cũng vì thế mà quân đội SG thua là phải, toàn là những bài hát nhạc vàng, rên rỉ thì lính tráng còn đánh đấm gì nữa?.
Thế nhưng khi đất nước đi vào xây dựng và để phát triển thì có lẽ âm nhạc phải có những âm điệu mới.
CB thì vẫn như vậy, chỉ có không còn nhiều tóc nữa thôi, và vẫn có cái tính do QV truyền cho là thích hiểu biết thêm thật nhiều, muốn sống để làm nhiều việc mà cuộc đời thì quá ngắn ngủi. Những chữ chinese thì bẻ đôi một chữ cũng không biết và không có ý định học, còn nghe người Quảng Đông nói chuyện thì hiểu độ 50% họ nói chuyện gì.
CB
CB khiêm tốn, thật đáng học tâp. Hắn biết tới 3 chữ Tàu lận! Chữ "nhất" là một gạch ngang, chữ "nhị" là 2 gạch, chữ "tam" là 3 gạch...
Trả lờiXóa@Bachai:Gach,gach.gach la dong gach.He he
Trả lờiXóa